Tần công tử hỏi: "Bước cuối nào?"
Ngụy Vô Tiện một cước đạp văng cửa ra, nói: "Bước của ta nè!"
Hai cánh cửa gỗ mở ra đánh "Rầm", một cái bóng tối thui đứng nghiêm
trước cửa, tóc tai bù xù, gương mặt lấm lem, đôi tròng mắt trắng dã trông
vô cùng dữ tợn.
Vừa thấy khuôn mặt này, sắc mặt Tần công tử đã hoàn toàn biến đổi, vừa
rút kiếm vừa lui lại. Mà hung thi kia đã ào vào như một luồng gió đen, giơ
tay trái bóp cổ hắn.
Lam Tư Truy từ ngoài cửa rảo bước đến, thấy tình huống này thì hết hồn,
đang định cứu người thì lại bị Ngụy Vô Tiện ngăn cản. Lam Tư Truy nghĩ
thầm, tuy Tần công tử này tính tình ương ngạnh không ưa nổi, nhưng hoàn
toàn không đáng tội chết, hai vị tiền bối cũng chưa đến nỗi muốn khoanh
tay đứng nhìn hung thi giết hắn, mới thoáng bình tĩnh lại.
Chỉ thấy năm ngón tay của tên gia bộc đã chết kia giống như vòng sắt,
Tần công tử bị hắn bóp cho mặt mày tím tái, nổi đầy gân xanh, thanh kiếm
đã đâm vào người hung thi không biết bao nhiêu lỗ thủng, nhưng nó vẫn
không hề phản ứng, cứ như đâm vào một tờ giấy trắng vậy.
Hung thi đó chậm rãi nâng nắm tay phải lên, nhắm vào mặt Tần công tử,
giống như muốn đấm hắn thành một bãi bùi nhùi, não văng tung tóe. Ba
người còn lại trong phòng đều nhìn chăm chú màn này, Lam Tư Truy ngày
càng khó kiềm chế nổi cánh tay cầm kiếm của mình.
Chính vào lúc cậu cho rằng một giây sau Tần công tử sẽ vỡ đầu mà chết,
chợt thấy năm ngón tay phải của hung thi đó buông lỏng, giữa các ngón tay
xuất hiện một vật có hình dạng tròn dẹp.
Phần đuôi vật nọ xỏ vào một sợi dây đen, hung thi đeo nó lên cổ Tần
công tử.