là chuyện của mười mấy năm trước rồi. Thế mà ngươi lại có thể nhớ rõ,
vừa nghe đã biết luôn, còn không lợi hại sao?"
Hắn vừa nói vừa đẩy cây nến về phía Lam Vong Cơ, muốn xem vành tai
y đã đỏ lên chưa. Lam Vong Cơ lại nhìn thấu ý đồ xấu xa của hắn, năm
ngón tay vững vàng chụp lên bàn tay đang cầm giá nến của Ngụy Vô Tiện,
đẩy ngược về phía hắn. Ánh nến chập chờn sáng tối, chao đảo như say,
chiếu lên đôi mắt thấp thoáng ý cười và khóe môi cong cong khẽ nhếch của
Ngụy Vô Tiện, khiến yết hầu Lam Vong Cơ thoáng rung động.
Đương lúc này, hai người đều ngây ngẩn, Ngụy Vô Tiện bỗng "Ồ" một
tiếng. Tần công tử như thấy đại địch: "Sao vậy? Ngọn nến này có vấn đề
gì?"
Im lặng giây lát, Ngụy Vô Tiện nói: "Không sao, ngọn nến này rất tốt.
Sáng hơn chút nữa thì càng tốt."
Hắn nói với Lam Vong Cơ: "Thật ra mấy kiếm này của Tư Truy mới là
tuyệt vời nhất. Nhưng nghe không giống kiếm pháp nhà ngươi, cũng chẳng
phải của nhà ta."
Lát sau, Lam Vong Cơ nhíu mày nói: "Có lẽ, là của Ôn thị."
Ngụy Vô Tiện vỡ lẽ: "Quá nửa là Ôn Ninh dạy nó. Cũng tốt."
Đang trò chuyện, ngoài phòng vẫn không ngừng vang lên những tiếng va
chạm đùng đùng keng keng, tiếng động ngày càng lớn, sắc mặt Tần công tử
cũng ngày càng xanh. Ngụy Vô Tiện cảm thấy có gì đó không ổn, bèn nói
vọng ra ngoài: "Tư Truy, chúng ta trong này đã nói hơn chục câu rồi, dù
con phá nhà thì bây giờ cũng phải phá xong rồi chứ?"
Lam Tư Truy ở bên ngoài đáp: "Ngụy tiền bối, hung thi này trốn cực
nhanh, với lại nó cứ tránh mặt con suốt."