Tần công tử cũng ngồi xuống, Ngụy Vô Tiện bỏ một quả lê của hung thi
lên bàn, nói: "Ăn trái cây cho đỡ sợ nè."
Mấy ngàu liền chịu áp lực, tinh thần Tần công tử đúng là có phần hoảng
hốt, cầm quả lê lên đưa đến bên miệng, đang định nói chuyện thì lại nghe
tiếng "Đùng đùng", "Đùng đùng" quái dị truyền đến.
Trong nháy mắt, dường như có luồng khí âm lãnh xoay vần trong phòng,
ngọn nến trên bàn chập chờn muốn tắt.
Quả lê trên tay Tần công tử rơi xuống, lăn vòng vòng, tay phải hắn đặt
lên chuôi kiếm bên hông.
"Đùng", "đùng", "đùng". Âm thanh quái dị càng lúc càng vang, càng
gần. Mỗi lần vang lên, ngọn nến lại run rẩy một lần giống như đang sợ hãi.
Ngoài cửa có một tiếng kiếm rời vỏ trong trẻo, một bóng đen lời mờ xẹt
qua trên giấy dán cửa. Thoáng chốc, âm thanh kì quái nọ biến mất,thay vào
đó là tiếng bay lên và đánh nhau, còn có tiếng nổ mạnh của đồ gỗ vỡ nát.
Sắc mặt Tần công tử tái xanh, hỏi: "Bên ngoài làm sao thế?!"
Ngụy Vô Tiện đáp: "Bắt đầu đánh nhau ấy mà. Không cần quan tâm."
Lam Vong Cơ lắng nghe một lát, nói: "Quá đà."
Ngụy Vô Tiện hiểu, ý của y là, nghe tiếng gió sinh ra từ đường kiếm và
bước chân thì thấy Lam Tư Truy xuất kiếm nhanh mà ác liệt, mất đi tao
nhã, không đủ trầm ổn. Nào phải uy lực không mạnh, mà là không khớp
với tôn chỉ của kiếm pháp Cô Tô Lam thị. Nếu như tinh - khí - thần không
thống nhất, hoặc lối đi hỗn tạp, thì tu luyện đến cấp cao chỉ e sẽ nảy sinh
bất đồng, khó mà tinh tiến.