Ngụy Vô Tiện cưỡi Tiểu Bình Quả, lấy từ tay nải ra một quả táo, cắn một
miếng giòn tan. Lam Tư Truy nhìn quả táo kia, cứ cảm thấy cực kỳ quen
mắt, lưỡng lự giây lát rồi hỏi: "Ngụy tiền bối, đây không phải trái cây Tần
công tử mang tới sao?"
Ngụy Vô Tiện đáp: "Không sai."
"...Trái cây hung thi mang tới?"
"Chuẩn."
"Ăn cái này không sao chứ?"
"Không sao. Chẳng qua là rớt trên mặt đất rồi mà thôi, rửa sạch là ăn
được."
"Táo của hung thi, liệu có độc không..."
"Chuyện này ta có thể giải đáp cho con: Không có."
"Sao tiền bối biết?"
"Bởi vì ta đã cho Tiểu Bình Quả ăn năm sáu trái rồi... Tiểu Bình Quả
dừng móng! Đừng đá hậu mà!! Lam Trạm cứu ta!!!"
Một tay Lam Trạm nắm chặt dây cương của Tiểu Bình Quả đang phẫn
nộ, một tay lấy táo trên miệng Ngụy Vô Tiện xuống, nói: "Đừng ăn nữa.
Ngày mai mưa."
Ngụy Vô Tiện vịn vai y, khó khăn lắm mới ngồi vững được, nói: "Đây
không phải là giúp Hàm Quang quân tiết kiệm chút tiền sao."
"Vĩnh viễn không cần."