Ngụy Vô Tiện gãi gãi cằm y, cười tủm tỉm. Bỗng nhiên, giống như nghĩ
đến chuyện gì, hắn thuận miệng hỏi: "À, đúng rồi, Tư Truy, con vẫn còn là
đồng tử chứ?"
Hắn hỏi hết sức tự nhiên, lại khiến Lam Tư Truy lập tức phun "phì" một
tiếng.
Hành động này rất không giống Cô Tô Lam thị, Lam Tư Truy phát hiện
Lam Vong Cơ nhìn cậu một cái, vội chỉnh lại dáng vẻ đoan chính. Ngụy Vô
Tiện nói: "Đừng căng thẳng, lúc nãy ta chỉ thuận miệng nói bậy với Tần
công tử thôi, có đôi khi không phải đồng tử thật sự là không được, nhưng
con đã từng dùng kiếm chém hung thi, vậy thì không phải đồng tử thật ra
cũng chẳng sao hết. Có điều nếu như con nói không phải, ta sẽ rất hoảng
đó..."
Lời còn chưa dứt, Lam Tư Truy đã mặt đỏ tai hồng, đáp: "Con con con
con đương nhiên phải!!!"
Nửa đêm canh ba, Tần phủ hoang vắng thực sự mở rộng cửa, Tần công
tử chờ đợi đã lâu.
Lam Tư Truy đứng trước cửa phòng Tần công tử, không nón không giáp,
thoạt nhìn lại có phần bình tĩnh đáng tin. Tần công tử thấy cậu có chút khí
thế thanh niên trai trẻ, lông mày cũng không nhíu chặt như trước nữa,
nhưng cuối cùng vẫn không yên tâm, sau khi bước vào phòng ngủ liền
đóng cửa xoay người, nói: "Cho vị tiểu công tử đó giữ cửa thực sự không
sao chứ? Ngộ nhỡ trừ ma không thành ngược lại trong nhà ta lại thêm một
mạng người..."
Hai người bên kia đã yên vị cạnh bàn, Ngụy Vô Tiện nói: "Sẽ không mất
mạng người đâu. Tần công tử, ngươi tính xem hung thi đó quậy phá bao
nhiêu ngày rồi, quý phủ của ngươi thực sự đã mất cái mạng nào chưa?"