người, ta chưa từng chạm vào tay con gái, nhưng chẳng ai chịu tin ta là
đồng tử." Hắn đếm từng cái một, "Đi học, đi săn đêm! Thiên hạ kháo nhau
ta trăng hoa đa tình. Lên Loạn Táng Cương, họ lại bảo ta là dâm ma trà trộn
xuống trần. Đúng là có nỗi khổ không thể nói ra, có nỗi oan không biết kêu
ai cả."
Lam Vong Cơ đè chặt một cánh tay Ngụy Vô Tiện mà không hề biến sắc,
đáy mắt thấp thoáng ý cười khó thấy, dần dần lan ra cả gương mặt.
"Ngươi lại còn cười, thật không biết thông cảm gì hết, đúng là một gã
đàn ông khắc nghiệt vô tình. Ta dù sao cũng đứng thứ tư trên bảng xếp
hạng thế gia công tử, kết quả cả đời mới hôn ngươi đúng một lần. Ta còn
đinh ninh là vị tiên tử xinh đẹp nào phải lòng mình cơ đấy, cứ nghĩ Ngụy
Anh ta sống không uổng kiếp này, ai dè lại là ngươi..."
Nghe đến đây, Lam Vong Cơ rốt cuộc không ngồi yên nổi nữa.
Y đè Ngụy Vô Tiện lên sập, bảo: "Là ta không tốt sao?"
"Ngươi căng thẳng cái gì chứ, hahahahahaha..."
Đến đúng giờ, Lam Tư Truy dắt Tiểu Bình Quả đứng trong sân, đợi chờ
mòn mỏi, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ mới lề mề chui ra khỏi phòng.
Cậu vốn định nhắc nhở một câu, Ngụy tiền bối, người lại mặc nhầm y
phục của Hàm Quang quân rồi. Nhưng nghĩ lại, vẫn nên im lặng nuốt
xuống thôi.
Dù sao thì cứ hai ba ngày hắn lại mặc nhầm một lần, lần nào cũng nhắc
có mà mệt chết.
Hơn nữa lần nào Ngụy tiền bối cũng sẽ ngại phiền, mặc lại đồ một cách
miễn cưỡng. Cậu cảm thấy nhắc nhở cũng vô ích, cứ vờ như không thấy là
được rồi.