Ngụy Vô Tiện hỏi: "Nó sợ con hả?"
"Không sợ, nó biết đánh đấm, nhưng hình như không muốn đánh với
con!"
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên hỏi: "Nó không muốn tổn thương người không
liên quan sao?"
Hắn quay sang Lam Vong Cơ: "Vậy cũng thú vị, rất lâu rồi ta chưa gặp
hung thi hiểu đạo lý như vậy đó."
Tần công tử thì lại nôn nóng nói: "Cậu ta có ổn không vậy, sao còn chưa
bắt được?"
Ngụy Vô Tiện còn chưa mở miệng, Lam Tư Truy lại nói: "Hàm Quang
quân, Ngụy tiền bối, tay trái hung thi này vung trảo, nhưng tay phải nắm
chặt, hình như đang nắm thứ gì đó trong tay!"
Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ trong phòng đưa mắt nhìn
nhau. Ngụy Vô Tiện khẽ gật đầu, Lam Vong Cơ nói: "Tư Truy thu kiếm."
Lam Tư Truy ngạc nhiên hỏi: Hàm Quang quân? Đồ vật trong tay nó con
còn chưa..."
Ngụy Vô Tiện đứng dậy, nói: "Không sao! Thu kiếm đi, không cần đánh
nữa đâu."
Tần công tử hỏi: "Không cần đánh nữa?"
Ngoài cửa, Lam Tư Truy đáp: "Vâng!" rồi thật sự thu kiếm, tung người
nhảy đi. Trong cửa, Tần công tử nói: "Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Thứ
đó còn ở bên ngoài chưa đi mà!"
Ngụy Vô Tiện đứng lên, nói: "Không cần đánh nữa, bởi sự việc sắp giải
quyết xong rồi, chỉ còn một bước cuối thôi."