Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi cũng ăn dưa hấu, còn không mau đáp lễ
người ta. Qua đây, đừng ngại, cứ ném đi, ném đi là được."
Giang Trừng xì mũi: "Buồn cười, cái này có gì mà ngại." Nói thì nói thế,
nhưng đám sư đệ trên thuyền cũng bắt đầu ném quên trời quên đất, mà hắn
vẫn không động thủ. Ngụy Vô Tiện lại nói: "Vậy ngươi ném đi. Lần này
ném đi, lần sau có thể hỏi các cô ấy đài sen ăn ngon không, lại có chuyện
để nói tiếp!"
Các sư đệ bỗng dưng tỉnh ngộ: "Thì ra là thế, xin thọ giáo, sư huynh
đúng là kinh nghiệm đầy mình!"
"Nhìn qua là biết huynh hay làm mấy chuyện này!"
"Đâu có đâu có, ha ha ha ha..."
Giang Trừng vốn định ném đài sen, nhưng nghe mấy câu này lập tức tỉnh
lại, cảm thấy cực kỳ mất mặt, bèn bóc một đài sen tự ăn một mình.
Thuyền bơi trong nước, các cô nương trên bờ rảo bước đuổi theo, nhận
lấy những đài sen xanh biếc mà các thiếu niên trên thuyền ném tới, vừa
chạy vừa cười. Ngụy Vô Tiện đặt tay phải vào giữa hai chân mày, nhìn
phong cảnh trên quãng đường này, cười cười rồi thở dài. Mọi người hỏi:
"Đại sư huynh sao thế?" "Các em gái đuổi huynh chạy, còn thở dài gì nữa?"
Ngụy Vô Tiện vác mái chèo lên vai, cười nói: "Không sao, ta chỉ nghĩ
mình thành tâm thành ý mời Lam Trạm đến Vân Mộng chơi, thế mà y lại
dám từ chối."
Các sư đệ giơ ngón cái: "Ồ, không hổ là Lam Vong Cơ!"
Ngụy Vô Tiện hăng hái nói: "Câm miệng! Một ngày nào đó ta sẽ kéo y
đến đây, sau đó đạp y rớt y thuyền, lừa y đi trộm đài sen, để ông lão dùng
sào tre quất y, để y đuổi theo sau lưng ta, há há há há..."