"Hay là đi đánh bả chó nhà người ta?"
Giang Trừng nghe họ nói vài câu, hận không thể đá bay hắn xuống khỏi
thuyền, cất giọng đau đớn: "Tiếng xấu của ngươi lan rộng, đúng là làm mất
mặt nhà chúng ta mà."
Ngụy Vô Tiện giải thích: "Các cô ấy nói rất đúng, "các anh", là nói cả
đám chúng ta đấy, có mất mặt cũng là mất mặt tập thể."
Bên này hai người đang cãi cọ, bên kia một cô lại hỏi: "Ăn ngon không?"
Ngụy Vô Tiện đang bận rộn cũng cố tranh thủ thời gian hỏi: "Cái gì cơ?"
Cô gái nói: "Dưa hấu chúng tôi tặng, ăn có ngon không!"
Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói: "Hóa ra dưa hấu là của các cô à?
Ăn ngon lắm! Sao lúc mang dưa đến các cô không vào chơi một lát, chúng
ta mời các cô dùng trà!"
Cô gái mỉm cười rạng rỡ, đáp: "Khi mang dưa đến các anh không ở đó,
tôi để đấy rồi về, không dám ngồi lại. Ăn ngon là tốt rồi!"
Ngụy Vô Tiện nói: "Cảm ơn!" Hắn nhặt từ đáy thuyền lên mấy đài sen
lớn, nói, "Mời các cô ăn đài sen, lần sau hãy vào xem ta luyện kiếm!"
Giang Trừng xì mũi: "Ngươi luyện kiếm có gì hay mà xem?"
Ngụy Vô Tiện cứ thế ném đài sen lên bờ, ném đi thật xa, đến khi rơi vào
tay người lại hết sức nhẹ nhàng. Hắn cầm vài đài sen nhét vào lòng Giang
Trừng, đẩy hắn: "Ngươi đứng thộn ra đó làm gì, mau lên."
Giang Trừng bị hắn đẩy hai lần, cũng đành phải nhận, hỏi lại: "Mau lên
cái gì?"