nhắm vào hắn, bèn ôm đầu kêu to: "Thật bất công! Tại sao chỉ đánh ta! Tại
sao lại chỉ đánh ta!"
Đám sư đệ nói: "Sư huynh đứng vững nha, đều dựa vào huynh cả!"
Giang Trừng cũng nói: "Phải đấy, ngươi nên cẩn thận."
Ngụy Vô Tiện nổi giận, "Xì! Ta không chống nổi!" Hắn cầm một đài sen
trên thuyền ném đi, "Đỡ này!"
Đó là một đài sen rất lớn, khi rơi xuống nước còn bắn bọt nước đánh
"bùm". Thuyền ông lão quả nhiên khựng lại, con quỷ nước kia vui vẻ bơi
đi, vớt đài sen lên ăn.
Nhân cơ hội này, thuyền của Liên Hoa ổ rốt cuộc cũng rảnh rang mà trốn
thoát.
Trên đường về, một sư đệ hỏi: "Đại sư huynh, quỷ cũng nếm được mùi vị
thức ăn á?"
Ngụy Vô Tiện đáp: "Thường thì không nếm được, nhưng ta thấy con tiểu
quỷ này, hình như là... có... A... Hắt xì!"
Mặt trời xuống núi, gió nổi lên đưa tới một luồng khí mát, cảm giác hơi
lành lạnh. Ngụy Vô Tiện hắt xì một cái, xoa xoa mặt rồi nói: "Có lẽ khi nó
còn sống muốn ăn đài sen mà không được, khi lén đến hái trộm trượt chân
rơi xuống hồ chết đuối. Cho nên... A... A..."
Giang Trừng nói: "Cho nên ăn đài sen chính là chấp niệm, sẽ có cảm
giác thỏa mãn."
"A, đúng thế."
Hắn sờ sờ những vết thương cũ mới đan xen sau lưng mình, vẫn không
kiềm chế nổi, hỏi ra điều canh cánh trong lòng: "Đây đúng là nỗi oan thiên