Ngụy Vô Tiện vội hỏi: "Không sao đâu không sao đâu. Lão... Lão bá ông
nhìn cho kĩ, chúng tôi không phải quỷ, con này mới là quỷ."
Ông lão đáp: "Nói nhảm, ta chỉ già chứ đâu có mù. Còn không mau thả
nó ra!"
Ngụy Vô Tiện ngơ ngác, nhưng thấy con quỷ nước mình bắt được liên
tục chắp tay, đôi mắt đen đẫm nước, trông cực kỳ đáng thương, tay nó còn
bám vào đài sen lớn vừa trộm được không nỡ buông ra. Sen đã bóc hạt,
xem ra còn chưa kịp ăn bao nhiêu đã bị Ngụy Vô Tiện tóm lên đây rồi.
Giang Trừng thầm nghĩ ông lão này quả thực không thể nói lý, bèn bảo
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi đừng thả, chúng ta bắt con quỷ nước này lại."
Nghe vậy, ông lão lại giơ sào tre, Ngụy Vô Tiện vội hỏi: "Đừng đánh
đừng đánh, ta thả nó xuống là được."
Giang Trừng nói: "Đừng thả, lỡ con quỷ nước này kiếm người chết thay
mình thì sao!"
Ngụy Vô Tiện nói: "Trên người con quỷ nước này không có mùi máu
tanh, tuổi còn nhỏ nên không thể bơi khỏi hồ nước này. Dạo gần đây không
nghe nói có ai chết trong vùng này, chắc là chưa hại người đâu."
"Cứ cho là nó chưa từng hại ai, thì sau này chưa chắc đã..."
Lời còn chưa dứt, sào tre đã vù vù bay tới. Giang Trừng ăn một đập, nổi
điên: "Lão già này không biết tốt xấu gì hả?! Biết nó là quỷ mà không sợ bị
nó hại?"
Lý lẽ của ông lão cũng rất hùng hồn: "Ta đã thò một chân vào quan tài,
còn sợ gì quỷ."