bài hát của nghệ sĩ mù: "Ta mời nàng ăn đài sen, nàng mời ta ăn gì", bị
Giang Trừng nghe thấy, liền hỏi: "Ngươi mời ai ăn?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Ha ha, không mời ngươi đâu!" Đang chuẩn bị hái
đài sen ném vào mặt hắn, chợt nghe một tiếng "suỵt", nói, "Chết rồi, hôm
nay ông lão ấy ở nhà!"
Ông lão chính là lão nông trồng sen trong hồ nước này. Rốt cuộc là già
đến chừng nào, Ngụy Vô Tiện cũng không biết, dù sao trong mắt hắn Giang
Phong Miên là chú, hễ già hơn Giang Phong Miên thì đều có thể gọi là ông.
Từ khi Ngụy Vô Tiện bắt đầu có ký ức, ông ấy đã ở hồ sen này rồi, mùa hè
đến lén đài sen, nếu bị bắt ông sẽ đánh đòn. Ngụy Vô Tiện luôn hoài nghi
ông lão này là đài sen tinh tái thế, vì hồ sen nhà ổng mất mấy cái đài sen
ổng đều biết rõ như lòng bàn tay, mất bao nhiêu cái đánh bấy nhiêu roi. Bơi
thuyền trong hồ sen, sào tre dễ xài hơn mái chèo. Đánh vào người kêu
"bịch bịch bịch", đau lắm.
Đám thiếu niên ai cũng đã từng ăn vài gậy, lập tức "xuỵt" nhau: "Chạy
mau, chạy mau!" Vội vàng quơ lấy mái chèo chạy trối chết. Ba chân bốn
cẳng trốn ra khỏi hồ sen, lấm lét quay đầu nhìn lại chỉ thấy thuyền của ông
lão đã xuyên qua tầng tầng lá sen, bơi trên mặt nước trống trải. Ngụy Vô
Tiện nghiêng đầu ngắm nghía một lúc, chợt nói: "Lạ thật!"
Giang Trừng cũng đứng lên, hỏi: "Sao thuyền bơi nhanh thế?"
Mọi người nhìn lại, ông lão kia quay lưng về phía họ, đang dựa lưng vào
mấy đài sen đặt trên thuyền, sào tre gác sang một bên không hề động đến,
thế mà thuyền lại bơi vừa ổn vừa nhanh, còn nhanh hơn thuyền của đám
Ngụy Vô Tiện.
Mọi người đều cảnh giác. Ngụy Vô Tiện giục: "Bơi qua đó đi, bơi qua đó
đi."