Thuyền hai bên tiếp cận, mọi người mới nhìn rõ trên mạn thuyền của ông
lão có một cái bóng trắng mờ mờ dạo chơi dưới mặt nước!
Ngụy Vô Tiện ngoái đầu, ngón trỏ đặt trên môi, ra hiệu cho mọi người
cẩn thận chớ nên kinh động đến ông lão và con quỷ nước bên dưới. Giang
Trừng gật đầu, bơi thuyền rất nhẹ, chỉ tạo ra gợn sóng lăn tăn gần như
không tiếng động. Khi hai thuyền cách nhau chừng ba trượng, một cánh tay
màu trắng xanh ướt đầm thò lên từ đáy thuyền, lén lút lấy đi một đài sen từ
đống sen chất đầy thuyền ông lão, rồi im im lặn xuống đáy hồ.
Một lát sau, hai vỏ hạt sen đã nổi lên mặt nước.
Đám thiếu niên sợ đến ngây người: "Khiếp, con quỷ nước này cũng đi
trộm sen à!"
Ông lão cuối cùng cũng phát hiện sau lưng có người tới, một tay cầm
một đài sen lớn, tay kia vớ lấy cây sào tre rồi xoay người lại. Động tác này
kinh động đến con quỷ nước, "oạch" một tiếng, cái bóng trắng đã mất tiêu.
Mọi người vội hỏi: "Chạy đi đâu?"
Ngụy Vô Tiện nhảy ùm xuống nước, lặn xuống đáy hồ, lát sau đã kéo
theo một thứ ngoi lên, nói: "Bắt được rồi!"
Chỉ thấy trong tay hắn xách theo một con quỷ nước nhỏ, màu da trắng
xanh, trông như một đứa bé mười hai mười ba tuổi đang vô cùng hoảng
loạn, dường như muốn co lại thành một cục dưới ánh mắt săm soi của đám
thiếu niên.
Lúc này, ông lão vụt một gậy, mắng: "Lại đến quấy rối!"
Trên lưng Ngụy Vô Tiện vừa trúng một roi, lại ăn một gậy, kêu "á" một
tiếng, suýt nữa buông lỏng tay. Giang Trừng giận dữ quát: "Nói chuyện cho
tử tế, sao chưa chi đã đánh người, có lòng tốt lại bị hiểu lầm thành xấu!"