Ngụy Vô Tiện cũng lường trước nó không thể chạy xa, liền nói: "Đừng
đánh đừng đánh, ta sẽ lỏng tay!"
Hắn thật sự buông lỏng tay, con quỷ nước kia nhảy rầm ra sau thuyền
ông lão, hình như không dám thò mặt ra nữa.
Ngụy Vô Tiện bò lên thuyền, ướt như chuột lột. Ông lão chọn một cái
đài sen trên thuyền ném xuống nước, quỷ nước phớt lờ. Ông lão lại chọn
đài sen lớn hơn tiếp tục ném xuống nước, đài sen bập bềnh trên mặt nước,
bỗng nửa cái đầu trắng hếu nhô lên khỏi mặt nước, ngậm lấy hai đài sen
xanh biếc rồi lặn xuống đáy hồ như một con cá trắng cỡ bự. Chờ thêm một
lúc nữa, mặt nước lại nổi lên một điểm trắng, quỷ nước lộ cả vai lẫn tay ra,
núp sau đuôi thuyền vùi đầu ăn "tách tách".
Mọi người thấy nó ăn say sưa ngon lành, không khỏi buồn bực.
Thấy ông lão lại ném một đài sen xuống nước, Ngụy Vô Tiện xoa xoa
cằm, cảm thấy hơi khó chịu, hỏi: "Lão bá, vì sao nó trộm đài sen của ông
thì ông mặc kệ, còn đưa thêm cho nó ăn. Còn chúng tôi mà trộm, thì ông lại
muốn đánh?"
Ông lão đáp: "Nó giúp ta đẩy thuyền, cho nó ăn mấy cái đài sen có đáng
gì? Còn đám tiểu quỷ các ngươi thì sao? Hôm nay trộm mấy cái?"
Mọi người ngượng ngùng, Ngụy Vô Tiện khẽ liếc khóe mắt, trong
khoang thuyền chất đầy mấy mươi đài sen, thầm nghĩ không ổn, vội nói:
"Chuồn!"
Mấy người lập tức tóm lấy mái chèo, ông lão kia quơ sào tre xông tới
trước mặt, thuyền đi như gió, da đầu tê dại, chỉ cảm thấy cây sào tre này
sắp đập xuống đến nơi, bèn vội vã vung vẩy tay chân chèo như điên dại.
Hai chiếc thuyền chạy vòng quanh hồ sen rộng lớn được hai vòng, thấy
càng đuổi càng gần, Ngụy Vô Tiện đã ăn vài gậy, lại còn phát hiện gậy chỉ