thì nói làm gì, có bản lĩnh mau bỏ mái chèo xuống, chúng ta đấu tay
không."
Giang Trừng cười gằn: "Ngươi tưởng ta ngu chắc, ta mà bỏ xuống ngươi
sẽ cướp ngay!" Tay hắn cầm mái chèo múa như gió, đánh cho Ngụy Vô
Tiện liên tục lùi lại né tránh, các sư đệ gào lên khen hay. Ngụy Vô Tiện đỡ
trái hở phải, dù đang bận tối mặt vẫn lựa khoảng trống mà biện bạch: "Ta
đâu có vô sỉ như thế!"
Bốn bề đua nhau xùy xùy: "Đại sư huynh, huynh cũng có mặt mũi nói ra
câu này hả!"
Sau đó mọi người rơi vào trận thuỷ chiến hỗn loạn, cái gì mà Chày Đại
Từ Đại Bi, Cỏ Rắn Rết Siêu Độc, Tên Phun Nước Đoạt Mạng - Ngụy Vô
Tiện đạp Giang Trừng một cái, chật vật nằm úp sấp trên thuyền, "phì" một
tiếng nhổ ra một ngụm nước hồ, xua tay nói: "Đừng đánh đừng đánh nữa,
đình chiến!"
Mọi người đội một mớ rong rêu xanh mướt trên đầu, đang đánh say sưa,
vội hỏi: "Sao lại đình chiến, đánh tiếp! Đánh tiếp! Thất thế bèn xin tha hả?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Ai bảo ta xin tha, lát nữa lại đánh tiếp. Ta đói quá
không đánh nổi, đi kiếm cái gì lót dạ đã."
Lục sư đệ hỏi: "Vậy chúng ta quay về nhé? Trước bữa cơm tối còn được
ăn vài miếng dưa hấu."
Giang Trừng nói: "Bây giờ mà về, thì ngươi chỉ có ăn roi."
Mà Ngụy Vô Tiện đã sớm có chủ ý, tuyên bố: "Không về nữa. Chúng ta
đi hái đài sen!"
Giang Trừng mỉa mai: "Là ' trộm ' chứ."