là! Không thấy A Ly ở đây hả? Một đám nhãi ranh chết tiệt thoát y thành
cái dạng này trước mặt con gái, ai dạy các ngươi hả!"
Đương nhiên, khỏi cần nghĩ cũng biết là ai đầu têu. Nên theo thường lệ,
câu kế tiếp của Ngu phu nhân vẫn là: "Ngụy Anh! Ta thấy ngươi muốn chết
rồi!"
Ngụy Vô Tiện nói to: "Xin lỗi! Con không biết sư tỷ sẽ đến! Con đi tìm
quần áo ngay đây!"
Ngu phu nhân càng giận: "Ngươi còn dám chạy, cút về quỳ xuống cho
ta!" Nói đoạn vung ngay một roi. Ngụy Vô Tiện cảm thấy lưng mình đau
rát, "oái" to một tiếng, suýt nữa thì lăn xuống đất. Bấy giờ, bên tai Ngu phu
nhân chợt có người âm u nói: "Mẹ, mẹ có ăn dưa hấu không ạ..."
Ngu phu nhân bị Giang Yếm Ly chẳng biết từ đâu đột ngột ló ra dọa sợ
hết hồn, mới đứng hình một lát mà đám tiểu tặc kia đã trốn mất dạng. Bà
điên tiết quay sang véo má Giang Yếm Ly, quát: "Ăn ăn ăn, ngươi chỉ biết
ăn thôi!"
Giang Yếm Ly bị mẹ véo đến chảy nước mắt, lúng búng nói: "Mẹ, đám
A Tiện trốn trong đây tránh nóng, là con tự tìm tới, mẹ đừng trách bọn trẻ...
Mẹ... mẹ ăn dưa hấu đi ạ... Không biết là ai tặng, nhưng mà ngọt lắm. Mùa
hè ăn dưa hấu, giải nóng tiêu hỏa, vừa ngọt vừa nhiều nước, con đã bổ gọn
gàng rồi..."
Ngu phu nhân càng nghĩ càng giận, vả lại trời nóng miệng khát, nghe
nàng nói lại thật sự muốn ăn, nên càng thêm bực bội.
Phía bên kia, mọi người chật vật trốn ra khỏi Liên Hoa ổ, chạy về phía
bến thuyền, nhảy lên một con thuyền nhỏ. Bơi rất lâu vẫn chưa thấy ai đuổi
theo, Ngụy Vô Tiện mới yên lòng. Hắn ra sức chèo hai cái thật mạnh, cảm
thấy sau lưng vẫn còn đau, bèn ném mái chèo cho người khác, ngồi xuống
xoa xoa lên mảng da thịt bỏng rát, nói: "Giữa ban ngày ban mặt mà bị hàm