Ngụy Vô Tiện cãi: "Nói vớ vẩn! Y chịu chứ."
"Tỉnh mộng đi, Lam Vong Cơ đuổi ngươi cút, có nghe không? Có nhớ
không hả?"
"Ngươi thì biết cái cóc khô gì! Bề ngoài y bảo ta cút, nhưng ta biết trong
lòng y nhất định rất muốn theo ta đến Vân Mộng chơi, muốn cực kỳ luôn."
"Ngày nào ta cũng nghĩ một vấn đề, rốt cuộc ngươi đào đâu ra chừng ấy
tự tin?"
"Không cần nghĩ nữa, một vấn đề nghĩ bấy nhiêu năm mà không ra đáp
án, nếu là ta thì đã sớm bỏ cuộc rồi."
Giang Trừng lắc lắc đầu, đang chờ ném dưa, chợt nghe một loạt tiếng
bước chân dồn dập khí thế hùng hồn, một giọng nữ lạnh lẽo âm trầm từ xa
truyền đến: "Ta nói, đứa nào trốn vào đâu ta đều biết hết..."
Đám thiếu niên mặt mày biến sắc, đua nhau vén mành vọt ra, vừa hay
chạm mặt Ngu phu nhân đi từ đầu hành lang bên kia tới. Ngu phu nhân áo
tím phiêu diêu, nhưng khí thế lại hùng hồn, đôi mắt kẻ đỏ đùng đùng sát
khí thật đáng sợ. Thấy đám thiếu niên này ai nấy ở trần đi chân trần, không
ra thể thống gì, trông hết sức khó coi, Ngu phu nhân mặt mày nhăn nhó, đôi
mày nhỏ nhắn càng nhướn cao đến suýt bay lên.
Mọi người thầm nghĩ "Thôi tiêu rồi!", hồn xiêu phách tán, co giò chạy
thẳng. Thấy vậy, Ngu phu nhân rốt cuộc cũng phản ứng, nổi trận lôi đình:
"Giang Trừng! Mặc đồ vào cho ta! Cởi trần như đám mọi rợ thế, cái điệu
bộ quái quỷ gì đây! Để người ngoài trông thấy thì ta biết chui vào cái lỗ nẻ
nào bây giờ?!"
Quần áo của Giang Trừng đang buộc ngang hông, nghe mẹ mắng mỏ,
liền vội vàng mặc lại chỉn chu. Ngu phu nhân lại mắng: "Các ngươi đúng