Ngụy Vô Tiện nói: "Có gì mà không hợp quy củ chứ? Chúng tôi ở Vân
Mộng thường hay bắt quỷ thuỷ lắm. Hơn nữa mấy ngày này lại đâu cần
nghe học."
Vân Mộng nhiều hồ nhiều nước, sinh ra nhiều thuỷ tuý, người nhà họ
Giang thật sự nắm chắc việc này, Giang Trừng cũng có tâm bù đắp mặt mũi
mà Vân Mộng Giang thị ném mất trước mặt Lam gia, nói: "Không sai,
Trạch Vu Quân, chúng tôi nhất định có thể giúp đỡ được."
"Không cần. Cô Tô Lam thị cũng..." Lam Vong Cơ còn chưa dứt lời,
Lam Hi Thần đã cười nói: "Cũng được, vậy cám ơn. Chuẩn bị chút rồi lên
đường thôi. Hoài Tang có thể đi cùng chứ?"
Nhiếp Hoài Tang tuy muốn đi theo tham gia trò vui, nhưng đụng phải
ánh mắt của Lam Hi Thần liền nhớ tới đại ca của mình, lòng hoảng sợ,
không dám ham chơi, nói: "Ta không đi đâu, ta trở về ôn tập..." Làm màu
như thế, hi vọng lần sau Lam Hi Thần có thể nói vài câu hay ho trước mặt
đại ca gã. Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng thì lại trở về phòng chuẩn bị.
Lam Vong Cơ dõi theo bóng lưng hai người bọn hắn, nhíu mày không rõ:
"Sao huynh trưởng lại dẫn bọn họ theo? Trừ ma không phải chuyện cười
đùa giỡn hớt."
Lam Hi Thần nói: "Thủ đồ và con trai độc nhất của Giang Tông chủ ở
Vân Mộng thường có tiếng lành, không nhất định chỉ biết cười đùa giỡn
hớt."
Lam Vong Cơ không ý kiến nữa, mặt lại đầy vẻ "không dám gật bừa".
Lam Hi Thần lại nói: "Hơn nữa, ngươi cũng đâu phải không muốn cho
hắn đi?"
Lam Vong Cơ ngạc nhiên.