Lam Hi Thần nói: "Ta nhìn vẻ mặt của ngươi, rất giống muốn cho đại đệ
tử của Giang Tông chủ đi cùng, vì lẽ đó nên ta mới đồng ý."
Trước nhã thất, im lặng như đóng băng.
Mấy tên môn sinh ở bên thầm nghĩ, thiệt là vĩnh viễn cũng chẳng biết
Trạch Vu Quân rốt cuộc làm thế nào mà nhìn ra được suy nghĩ trong lòng
Lam Nhị công tử nữa, quả nhiên là huynh đệ ruột mà...
Một hồi sau, Lam Vong Cơ mới gian nan nói: "Tuyệt đối không có
chuyện này."
Y còn muốn thanh minh, Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng đã thần tốc đeo
kiếm lại đây. Lam Vong Cơ đành phải ngậm miệng không nói, đoàn người
ngự kiếm xuất phát.
Trấn nơi Thủy quỷ quấy phá tên là Thải Y, cách Vân Thâm Bất Tri Xử
hơn hai mươi dặm.
Thải Y trấn có đường thuỷ nối liền, không biết là do hệ thống sông ngòi
dày đặc, hay là nhà dân đông đúc ở đôi bờ đường thuỷ mà trông toà thành
nhỏ này giống như một mạng nhện. Tường trắng ngói xám, trong con sông
đông nghịt thuyền và giỏ giỏ gùi gùi, nam nam nữ nữ. Hoa cỏ rau quả, bánh
ngọt trúc khắc, đậu trà bông tơ buôn bán dọc theo sông.
Cô Tô ở nơi Giang Nam, giọng nói lọt vào tai đều mềm mềm mại mại.
Hai chiếc thuyền đối diện đụng vào nhau, làm đổ mấy vò rượu gạo nếp, hai
bên chủ thuyền tranh luận với nhau không chút nóng nảy. Vân Mộng nhiều
hồ, nhưng không có kiểu trấn nhỏ vùng sông nước thế này. Ngụy Vô Tiện
nhìn mà ngạc nhiên, bỏ tiền ra mua hai vò rượu gạo nếp, đưa một vò cho
Giang Trừng, nói: "Người Cô Tô nói năng điệu đà. Này chẳng phải đang
cãi nhau, muốn coi thì tới Vân Mộng xem người ta cãi lộn thế nào! Có thể
hù chết bọn họ ấy chứ... Lam Trạm ngươi nhìn ta làm gì, không phải ta nhỏ