Ngụy Vô Tiện nói: "Trạch Vu Quân, thủy quỷ đều thông minh cực kì..
Chèo thuyền chậm rãi tìm như thế, lỡ đâu chúng nó trốn luôn dưới đáy
nước mãi không ra, chẳng lẽ định xuống dưới đó tìm? Không tìm được thì
làm sao bây giờ?"
Lam Vong Cơ nói: "Tìm được mới thôi. Nằm trong chức trách."
Ngụy Vô Tiện: "Chả lẽ xài lưới bắt?"
Lam Hi Thần nói: "Không sai. Lẽ nào Vân Mộng Giang thị có phương
pháp khác sao?"
Ngụy Vô Tiện cười không đáp. Vân Mộng Giang thị đương nhiên cũng
xài lưới, nhưng hắn ỷ vào kỹ năng bơi giỏi, xưa nay đều nhảy thẳng xuống
sông kéo thuỷ quỷ lên. Cách này quá nguy hiểm, chắc chắn không thể để
người nhà họ Lam dùng. Hắn nói sang chuyện khác: "Nếu như có món đồ
gì đó, như mồi câu có thể thu hút thủy quỷ tự tìm tới chẳng hạn. Hoặc là có
thể chỉ ra vị trí của nó, như la bàn vậy."
Giang Trừng nói: "Cúi đầu nhìn nước, dốc sức bắt ngươi*. Lại nghĩ viển
vông."
*Muốn bắt mình dưới nước > suy nghĩ kỳ lạ, viển vông, không thực tế.
Ngụy Vô Tiện nói: "Tu tiên ngự kiếm, cũng đã từng là ý nghĩ viển vông
mà!"
Hắn cúi đầu xuống, vừa khéo có thể nhìn thấy Lam Vong Cơ ngồi nơi
đuôi chiếc thuyền nọ, ý tưởng chợt loé, kêu lên: "Lam Trạm, xem ta."
Lam Vong Cơ đang ngưng thần đề phòng, nghe vậy bất giác nhìn về phía
hắn, đã thấy sào trúc trong tay Ngụy Vô Tiện khua đi, một sào bọt nước rào
rào rào bắn tới tung toé. Lam Vong Cơ đạp chân, nhẹ nhàng nhảy lên một