Ấn đường Lam Vong Cơ mơ hồ biến đen. Phỏng chừng còn chưa quên
trước đó Ngụy Vô Tiện đã "nhận lỗi" với y cái kiểu gì. Ngụy Vô Tiện biết
rõ còn hỏi: "Sao sắc mặt ngươi khó coi dữ vậy? Đừng sợ, hôm nay ta đến
để giúp đỡ thật mà."
Giang Trừng không nhìn nổi, nói: "Giúp thì giúp đi đừng ở đó nói nhảm,
tới đây cho ta!"
Một môn sinh hô: "Lưới động!"
Quả nhiên, dây lưới kịch liệt run lên một hồi. Ngụy Vô Tiện bỗng cảm
thấy phấn chấn: "Đến rồi đến rồi!"
Tóc dài rậm rạp như rong đồng loạt cuồn cuộn tới mấy chục chiếc thuyền
nhỏ, từng đôi bàn tay trắng bệch bấu víu vào mạn thuyền. Lam Vong Cơ trở
tay rút kiếm, Tị Trần rời vỏ, chặt đứt mười mấy cái cổ tay bên trái mạn
thuyền, chỉ để lại bàn tay đã thọt ngón sâu vào bên trong gỗ. Đang định đi
chém phía bên phải, một đường sáng đỏ chợt lướt qua, Ngụy Vô Tiện đã
thu kiếm vào vỏ.
Dị động trong nước dừng, lưới cũng lặng yên. Chiêu kiếm vừa rồi của
Ngụy Vô Tiện xuất ra cực nhanh. nhưng Lam Vong Cơ đã nhìn ra sau lưng
hắn chắc chắn chính là linh kiếm thượng phẩm, nghiêm nghị hỏi: "Kiếm
này tên gì?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Tùy Tiện."
Lam Vong Cơ nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện tưởng y không nghe rõ, nói lại
lần nữa: "Tuỳ Tiện."
Lam Vong Cơ cứng mày, không ưng: "Kiếm này có linh, gọi tên tuỳ tiện,
chính là bất kính."