Ngụy Vô Tiện "ài" một tiếng, nói: "Nghĩ đâu đâu vậy. Không phải ta bảo
ngươi gọi đại tên nó, mà là thanh kiếm này có tên 'Tuỳ Tiện'. Ầy, ngươi
xem." Nói xong đưa kiếm qua, để Lam Vong Cơ thấy rõ chữ viết trên thanh
kiếm này. Ở giữa đống hoa văn của vỏ kiếm có khắc hai chữ cổ, quả thật là
hai chữ "Tùy tiện".
Một hồi sau Lam Vong Cơ vẫn không nói thành lời.
Ngụy Vô Tiện quan tâm nói: "Ngươi khỏi cần nói, ta biết mà, chắc chắn
ngươi định hỏi ta tại sao lại gọi tên thế này đúng không? Ai cũng hỏi, phải
chăng nó có ý nghĩa gì đặc biệt. Thật ra thì chẳng có cái ý gì đặc biệt cả, là
do lúc Giang thúc thúc ban kiếm cho ta, có hỏi ta nghĩ tên gì cho nó? Lúc ý
ta nghĩ tới tận hơn hai mươi cái tên, mà chả vừa lòng cái nào hết, tâm nói
hay là để Giang thúc thúc chọn giùm ta đi, thế nên ta đáp 'tuỳ tiện'. Ai dè
đúc kiếm xong, ra lò, trên mặt nó lại là hai chữ này. Giang thúc thúc nói: '
Đã như vậy, kiếm này cứ gọi là Tuỳ Tiện đi.' thiệt tình thì tên này cũng đâu
có tệ, nhỉ?"
Rốt cuộc, Lam Vong Cơ nặn ra hai chữ từ trong kẽ răng: "... Hoang
đường!"
Ngụy Vô Tiện vác kiếm lên vai, nói: "Người như ngươi sao chẳng thú vị
gì cả vậy. Tên này nghe hay mà, như cái vỏ ngoài nghiêm túc của ngươi
vậy đó, chuẩn một bộ, há há!"
Lúc này, trong hồ nước xanh biếc, chợt loé lên một bóng đen thật dài
quẩn quanh thuyền nhỏ.