kia vừa nghiêng đầu, thấy hắn cõng Kim Lăng, liền tung chân bổ nhào tới.
Ngụy Vô Tiện kêu thảm một tiếng, lúc sắp ném Kim Lăng đi, thì Lam Vong
Cơ đã xê người sang bước một chân tới chặn ngay trước mặt hắn.
Con ngao lập tức phanh lại, cắp đuôi, không le lưỡi là bởi vì trong miệng
nó đang ngậm món gì đó. Lam Vong Cơ bước lên trước khom lưng xuống,
lấy ra khỏi hàm nó một miếng vải, quay trở về đưa cho Ngụy Vô Tiện xem,
dường như là một mảnh vạt áo.
Ban nãy nhất định có ít nhất một người du đãng chung quanh đây, hoặc
là đến dò xét, hơn nữa bộ dạng lại còn đáng nghi, bằng không thì tiếng kêu
của con ngao sẽ không đầy địch ý. Ngụy Vô Tiện nói: Người chưa đi xa.
Đuổi theo!"
Lam Vong Cơ lại nói: "Không cần. Ta biết là ai."
Ngụy Vô Tiện nói: "Ta cũng. Tung lời đồn ở dãy Hành Lộ, thả tẩu thi,
lập mê trận, xây thạch bảo, nhất định là cùng một nhóm người. Lại thêm
đao trong quan tài, có tám, chín phần mười chính là gã đó. Nhưng nếu giờ
mà không bắt ngay, sau có muốn cũng khó mà làm, đâu thể nào vô cớ ra tay
được."
Lam Vong Cơ nói: "Ta đuổi theo, còn ngươi với Kim Lăng?"
Ngụy Vô Tiện: "Nó không thể ở đây được, phải tìm một chỗ để săn sóc.
Ta đưa nó xuống dãy Hành Lộ, về Thanh Hà, chúng ta sẽ hội họp ngay cái
nơi gặp tên lang trung giang hồ kia."
Đoạn đối thoại này tiến hành hết sức vội vã, Lam Vong Cơ có hơi dừng
chốc lát, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Đi thôi, chậm nữa người sẽ chạy mất tăm.
Ta sẽ quay lại!"
Nghe thấy câu "ta sẽ quay lại" kia, Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm vào
hắn một lúc lâu, không cần phải nhiều lời nữa, xoay người định chạy đi,