đậm và lan rộng đến như thế, càng nhìn vẻ mặt càng chăm chú nghiêm túc.
Hắn thả ống quần Kim Lăng xuống, mở trung y của cậu ta ra, thấy lồng
ngực và phần bụng của cậu ta đều trơn láng, vết ác trớ vẫn chưa lan tràn
đến đây, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, Kim Lăng mở mắt ra.
Cậu ta mơ màng một hồi lâu mới đột nhiên tỉnh táo, trở mình bò dậy, đỏ
bừng mặt gào thét: "Làm làm làm làm gì!"
Ngụy Vô Tiện cười hì hì: "Ấy da, ngươi tỉnh rồi."
Dường như Kim Lăng đã chịu kinh hãi cực lớn, khép trung y lại lui về
góc giường, nói: "Ngươi muốn làm gì! Y phục của ta đâu?! Kiếm của ta
đâu?! Chó của ta đâu?!"
Ngụy Vô Tiện: "Ta đang định mang vào cho ngươi mà." Giọng điệu lẫn
vẻ mặt của hắn hiền lành hệt như một cụ bà. Kim Lăng tóc tai bù xù, dán
vào tường nói: "Ta không phải đoạn tụ!!!"
Ngụy Vô Tiện hớn hở: "Thiệt khéo nha, ta là đó đó!!!"
Kim Lăng một tay tóm lấy thanh kiếm bên giường cậu ta, rất có khí thế
trinh liệt* hắn mà tiến thêm một bước thì cậu ta sẽ giết hắn rồi tự sát để giữ
gìn sự trong sạch, Ngụy Vô Tiện vật vã lắm mới ngưng cười được, không
doạ cậu ta nữa: "Làm gì mà sợ thế, nói giỡn thôi mà! Ta nhọc nhằn khổ sở
đào ngươi từ trong tường ra, cũng chẳng biết nói tiếng cảm ơn."
*trinh liệt: chỉ sự giữ gìn trinh tiết, thà chết chứ không chịu nhục, trái
ngược với không tiết tháo :))))
Kim Lăng vội nhấc tay tách mái tóc bù xù, vuốt đến khi nhìn có vẻ khá
hơn chút, mới cả giận nói: "Nếu không phải nể mặt việc này, thì dựa vào
chuyện ngươi ngươi ngươi dám cởi đồ ta ra, ta ta ta đã cho ngươi chết một
vạn lần rồi!"