Chính vào lúc này, giọng điệu hờn giận của một nam tử tuổi còn trẻ
truyền từ cuối con đường dài phía trước đến đây: "Nói ngươi vài câu ngươi
đã chạy mất bóng, bộ ngươi là đại tiểu thư hả? Tính tình ngày càng lớn!"
Giang Trừng!
Ngụy Vô Tiện vội vàng lắc mình vào hẻm. Chợt, giọng của Kim Lăng
cũng vang lên: "Chẳng phải ta đã bình yên trở về rồi sao? Đừng nói nữa
mà!"
Hoá ra Kim Lăng không đến Thanh Hà một mình. Cũng khó trách, lần
trước ở núi Đại Phạm Giang Trừng đã trợ trận cho cậu ta rồi, lần này sao lại
không tới cho được? Chỉ có điều nhìn tình hình, cậu cháu hai người này có
lẽ cãi nhau một trận trên trấn Thanh Hà, sau đó Kim Lăng mới một mình đi
lên dãy Hành Lộ. Không nhắc tới chuyện khác, Giang Trừng trách cậu ta
tính tình như tiểu thư, quả không sai. Ban nãy cậu ta vội vã chạy đi, nhất
định là cữu cữu cậu ta đã đe doạ nếu trước khi trời tối mà không quay lại
thì sẽ cho cậu ta đẹp mặt đây.
Giang Trừng nói: "Không có chuyện gì? Y như vừa lăn từ trong cống ra
thế này mà gọi là không có chuyện gì? Hỏi coi có làm mất mặt quần áo
đồng phục của nhà ngươi không, mau đi về thay bộ mới! Nói, hôm nay đã
đụng phải thứ gì?"
Kim Lăng không kiên nhẫn nói: "Ta nói rồi, không gặp gì hết. Té ngã
một cái, một chuyến tay không."
Giang Trừng lạnh lùng: "Ta quản ngươi hết nổi rồi. Lần sau lại chạy
loạn, sẵn roi hầu hạ!"
Kim Lăng nói: "Cũng bởi vì ta không muốn người ta quản mình nên mới
tự đi."