Ngụy Vô Tiện: "Đừng.. Một lần một lần đã đủ khổ rồi. Để kiếm xuống
đi."
Trong lúc mơ mơ hồ hồ, Kim Lăng nghe lời bỏ kiếm xuống.
Lúc hỏi hồn, tuy sinh hồn của cậu ta tách khỏi xác, không nhớ rõ ràng tất
cả mọi thứ, nhưng cũng mơ mơ hồ hồ biết, người trước mặt này đã cứu cậu,
còn cõng cậu suốt một đường xuống núi. Sau lúc bị chôn vào vách tường,
có một quãng thời gian cậu ta vẫn còn tỉnh táo, sợ hãi tuyệt vọng trong lòng
lên tới tột đỉnh, lại không nghĩ rằng người đầu tiên cậu nhìn thấy khi bức
tường kia bị phá vỡ, đồng thời đập tan nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, lại là cái kẻ
vừa nhìn đã thấy ghét này. Mặt cậu ta lúc hồng lúc trắng, đầu vừa choáng
vừa bối rối, tâm tư còn bay bổng tới nơi không thực nào đó. Lúc này, liếc
mắt thấy sắc trời ngoài cửa sổ đã tối, sao thưa lấm tấm, lập tức hốt hoảng.
Đúng lúc Ngụy Vô Tiện khom lưng lượm bộ đồ mới rơi vãi trên đất, Kim
Lăng nhảy xuống giường đeo ủng vào, cầm ngoại bào của cậu ta lên, lao ra
khỏi phòng.
Ngụy Vô Tiện vốn tưởng cậu ta chịu khổ lớn như thế, phải đờ ra tầm
canh giờ, nào ngờ thanh niên tràn đầy sức sống, chớp mắt một cái đã có thể
nhảy nhót tưng bừng, chớp mắt cái nữa đã như một cơn gió chạy biến đâu
không thấy. Nghĩ đến vết ác trớ không thể coi thường trên đùi cậu ta, vội
gọi: "Ngươi chạy đi đâu! Quay lại!"
Kim Lăng hô: "Người đừng có theo!" Vừa chạy vừa khoác áo gia văn
vừa dính bùn vừa nhăn nhúm lên, cậu ta người nhẹ chân lại dài, mới hai ba
bước đã xuống lầu lao ra khỏi nhà trọ. Ngụy Vô Tiện đuổi theo hơn mấy
con phố, cuối cùng bị cậu ta bỏ lại, người thì mất tăm.
Chiều tà buông xuống, người đi đường cũng dần dần thưa thớt, hắn
nghiến răng một hồi: "Lý nào lại vậy. Thằng nhỏ này lý nào lại vậy!"