thuộc hạ đi tới thì thầm vài câu dặn dò với lão, nhét bạc vào, lão vội trốn ra
sau nhà, không ra nữa. Không cần nói rõ, mấy tên môn sinh Giang thị
thoáng cái đã tản đi, trong trong ngoài ngoài, bao vây tiệm này đến mức
nước chảy không lọt.
Kim Lăng đứng một bên, nhìn biến cổ đột nhiên xảy ra này, trong mắt
toàn là muốn nói lại thôi và ngạc nhiên nghi ngờ. Giang Trừng không nhìn
người, nói với cậu ta: "Lát nữa sẽ trị ngươi sau, ở đây cho ta!"
Từ lúc có trí nhớ cho đến nay, Kim Lăng chưa từng thấy vẻ mặt này của
Giang Trừng. Người cậu này còn trẻ mà đã độc chưởng Tiên môn vọng tộc,
quanh năm đều âm trầm lạnh lùng nghiêm nghị. Lời nói ra toàn chẳng nể
nang ai, cũng không muốn tích chút đức nào. Mà hắn ta lúc này, tuy đang
cố gắng áp chế vẻ mặt, nhưng đôi mắt lại sáng đến đáng sợ.
Nhìn vẻ mặt u ám vĩnh viễn đều đầy kiêu ngạo và chế nhạo kia, nay như
thể sáng rõ lên, càng khiến người ta khó mà phán đoán hơn, rốt cuộc là cực
kỳ giận dữ, là căm thù đến tận xương tuỷ... hay là mừng rỡ như điên.