Vị tiền bối này ẩn cư trên ngọn tiên sơn không biết tên, thường nhận
nuôi một số đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa làm đồ đệ. Nhưng tất cả đồ
đệ đều phải lập lời thề: Đời này nhất định phải chuyên tâm tu đạo, tuyệt
không xuống núi. Nếu như rời núi, dù là bất cứ lý do gì, từ đây tuyệt không
thể trở về. Tự lực cánh sinh, lăn lộn trong cõi trần, không còn quan hệ nữa.
Người đời đều nói, Bão Sơn tán nhân không hổ là cao nhân đắc đạo, lập
quy củ này thật sự rất có tính toán. Bởi vì mấy trăm năm qua, bà chỉ có ba
người đồ đệ xuống núi: Duyên Linh đạo nhân, Tàng Sắc tán nhân, Hiểu
Tinh Trần.
Mà ba người đồ đệ này, không có ai được chết tử tế.
Số phận của hai đồ đệ trước, lúc bé Ngụy Vô Tiện đã biết rõ, không cần
nghe nữa. Thế là Lam Vong Cơ liền lời ít mà ý nhiều nói cho hắn nghe câu
chuyện về vị cuối cùng.
Lúc Hiểu Tinh Trần xuống núi hắn mới có mười bảy tuổi, tuy Lam Vong
Cơ vẫn chưa gặp hắn, nhưng từng nghe nói tới phong thái của hắn từ trong
miệng người ngoài.
Khi đó cuộc chinh phạt Xạ Nhật mới vừa kết thúc được vài năm, danh
tiếng của trận vây quét Di Lăng Loạn Tán Cương vừa trôi qua, các gia tộc
lớn hoành hành, mời chào nhân tài khắp nơi để mình sử dụng. Hiểu Tinh
Trần lòng mang suy nghĩ cứu thế xuống núi, tư chất xuất sắc, sư xuất cao
nhân, hiển nhiên săn đêm lần đầu đã nhất chiến thành danh. Một đuôi phất
trần, một thanh trường kiếm, một mình xông núi, vượt lên dẫn đầu.
Chúng gia thấy đạo nhân trẻ tuổi này phong thái trấn tĩnh, tu vi xuất sắc,
rất đỗi vừa ý, dồn dập đưa ra lời mời. Hiểu Tinh Trần lại khéo léo từ chối
nói rõ rằng không muốn phụ thuộc vào bất cứ thế gia nào, nhưng lại một
lòng muốn cùng người bạn tri kỉ thâm giao thành lập một thế gia không
giống như họ - không coi huyết thống là cái trội của môn phái. Người này