"Chưa từng."
"Chưa từng là đúng. Người này xuống núi thành danh vào mười hai năm
trước. Bây giờ cũng không có ai nhắc tới."
Mười hai năm trước, đúng sau một năm ngày vây quét Di Lăng Loạn
Tán Cương, vừa khéo bỏ lỡ, thảo nào khi hắn còn sống chưa từng nghe tới
cái tên này. Ngụy Vô Tiện hỏi: "Núi là núi nào, kế tục ai?"
Lam Vong Cơ nói: "Núi thì không biết núi nào. Kế tục đạo môn, Hiểu
Tinh Trần chính là học trò của Bão Sơn tán nhân."
Ngụy Vô Tiện thế mới biết, tại sao lại nói người này có ngọn nguồn khá
sâu với mẹ hắn.
Tàng Sắc tán nhân, cũng là học trò của Bão Sơn tán nhân.
Hắn nói: "Như vậy vị Hiểu Tinh Trần này, coi như là sư thúc của ta."
Vị Bão Sơn tán nhân này là thế ngoại ẩn đạo, nghe đâu là tu sĩ xuất đạo
cùng thời với Ôn Mão, Lam An.
Lúc ấy lấy Ôn Mão dẫn đầu, làm gia tộc hưng thịnh mà môn phái suy
tàn, các thế lực tu tiên dùng quan hệ huyết thống làm ràng buộc vụt lên
khỏi đất như măng mọc sau mưa. Phàm là tu sĩ hơi có danh tiếng, không
một ai không khai tông lập tổ. Mà vị cao nhân này lại lựa chọn vào núi quy
ẩn, đạo hiệu Bão Sơn. Bão đây là ngọn núi nào, lại không ai biết. Nói đi nói
lại, chính bởi vì không ai biết, cho nên mới gọi là quy ẩn. Nếu đã quy ẩn
mà còn có thể dễ dàng tìm tới, vậy thì không gọi là quy ẩn, mà chỉ là làm
màu thôi.
Nhân vật phong vân đồng lứa kia, hôm nay đã sớm hồn tiêu thân tán, chỉ
có Bão Sơn tán nhân, nghe đồn đến nay vẫn chưa ngã xuống. Nếu quả thật
như vậy thì phải đến tận mấy trăm tuổi, đủ thấy tu vi cao cỡ nào.