Hoả kế: "Hả?"
Ngụy Vô Tiện chỉ vào mình: "Đứng."
Lúc này hoả kế mới nhớ mình có nói "uống xong mà còn đứng được ta
sẽ theo họ ngươi", vội nói: "Ờ ờ... ờ ờ ờ! Này hả... lợi hại! Không phải ta
thổi phồng đâu, mà đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy người uống hết một vò
rồi mà vẫn còn đứng vững vững vàng vàng mà lưỡi cũng không thắt lại đó.
Công tử ngài họ gì?"
Ngụy Vô Tiện: "Ta..." Nghĩ nghĩ rồi nhớ tới "Nguỵ Vô Tiền" mà tên hoả
kế này nói lúc nãy, khoé miệng giần giật, ung dung nói tiếp: "Họ Lam."
Hoả kế nọ cũng là tên mặt dày, lớn tiếng nói mà mặt mày không thay
đổi: "Được, từ giờ trở đi, ta sẽ họ Lam!"
Bóng lưng của Lam Vong Cơ dưới khăn rượu đỏ thắm, dường như
thoáng loạng choạng. Ngụy Vô Tiện mặt đầy ý cười xấu xa, chắp tay đi tới,
vỗ vỗ vai y: "Để cám ơn ân tình trả tiền của Hàm Quang Quân. Ta đã để
hắn theo họ ngươi."
Ra khỏi thành, hai người đi đến phương hướng mà hoả kế kia đã chỉ.
Người đi đường ít dần đi, cây cối nhiều lên, Ngụy Vô Tiện nói: "Sao ban
nãy không cho ta hỏi tiếp?"
Lam Vong Cơ nói: "Bỗng dưng nhớ tới, việc của Lịch Dương Thường
thị, ta có nghe nói. Nên không cần hỏi nữa."
Ngụy Vô Tiện: "Trước khi ngươi nói ta muốn hỏi một câu. Cái vụ diệt
môn Thường gia kia, đừng nói là ta làm đấy nhé?"
Hắn đâu đến nỗi tới tận cửa giết cả nhà người ta mà lại còn không nhớ
rõ!