đắc tội người không nên đắc tội! Dù sao thì từ đó về sau, không còn ai
trông coi yêu ma quỷ quái ở vùng đất Lịch Dương này nữa."
"Người không nên đắc tội..."
"Đúng đúng." Hoả kế nhai vài hạt đậu phộng: "Ân ân oán oán của môn
phái thế gia gì đó phức tạp quá nhỉ! Ta nghĩ, Thường gia nhất định là bị tu
tiên bên ngoài trả thù, giết người đoạt bảo không phải chuyện thường hay
sao, mấy tên kể chuyện với trong truyện truyền kỳ diễn nghĩa đều viết như
thế. Cơ mà, tuy ta không rõ cụ thể là ai, nhưng hình như có liên quan tới
một đại ma đầu rất nổi tiếng."
Ngụy Vô Tiện cười nâng chén đến bên môi: "Ta đoán, ngươi định nói
ngươi không biết đại ma đầu này là ai chứ gì?"
Hoả kế vui vẻ: "Ngài trật rồi. Này thì ta biết, hình như tên là... Di... Á, Di
Lăng, Di Lăng lão tổ!"
Ngụy Vô Tiện sặc một phát, òng ọc phì ra một chùm bong bóng trong
chén rượu: "... Gì chứ?"
Lại là hắn?!
Hoả kế quả quyết: "Đúng, không sai! Họ Ngụy, hình như gọi là Nguỵ Vô
Tiền gì đó. Nhắc tới hắn thì giọng điệu đều vừa hận vừa sợ!"
*anh bồi bàn này nghe nhầm Xian(Tiện/ao ước) thành Qian(Tiền/tiền tài)
"..." Ngụy Vô Tiện suy tư mãi, tin chắc hai điểm, một, là khi hắn còn
sống chưa tới Lịch Dương bao giờ; hai, trong tất cả người hắn giết không
hề có ai bị hắn lăng trì tới chết. Hắn cảm thấy vô lý, quay đầu nhìn Lam
Vong Cơ, như muốn tìm ở y một lời giải thích.
Lam Vong Cơ chờ cái nhìn này của hắn nãy giờ, y nói: "Đi."