hoà giải: "Được rồi được rồi, đừng có cãi nữa. Ta là Di Lăng lão tổ, ta lợi
hại nhất. Ta thấy chỉ có mình ta gắng gượng thôi à, để ta làm lão đại đi."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Cũng chỉ có trẻ con như thế này mới đơn thuần không tính đến thiện ác
khen chê, chỉ tranh luận giá trị vũ lực, chịu nể mặt làm Di Lăng lão tổ.
Lại một đứa nói: "Không đúng, ta là Tam Độc Thánh thủ, ta mới lợi hại
nhất."
"Di Lăng lão tổ" rất hiểu rõ nói: "Giang Trừng à, ngươi có gì mà so được
với ta, chẳng phải lần nào ngươi cũng bại bởi ta hay sao, còn dám nói mình
lợi hại nhất. Có biết xấu hổ không hả."
"Giang Trừng": "Hừ, ta không so được với ngươi? Ngươi còn nhớ ngươi
chết thế nào không đấy?"
Ý cười nhàn nhạt bên môi Ngụy Vô Tiện, bỗng chốc tan biến.
Như bất ngờ không kịp đề phòng bị một cây châm nhỏ kịch độc đâm
trúng, cơn đau nhói bỗng dưng truyền khắp toàn thân.
Vị "Di Lăng lão tổ" bên cạnh hắn vỗ tay nói: "Vậy bên ta có thêm một
Ôn Ninh với một chiếc Âm Hổ phù, vô địch rồi! Ôn Ninh đâu? Ra đây!"
Nhóc lượm một cục đá bên chân lên, coi nó là "Âm Hổ phù". Một cậu nhỏ
non nớt nói: "Ta ở đây... ta... ta muốn nói... lúc chiến Xạ Nhật, ta còn chưa
chết..."
Ngụy Vô Tiện cảm thấy không thể không ngắt ngang.
Hắn nói: "Các vị tiên, ta có thể hỏi một câu không?"
Lúc đám nhỏ chơi trò chơi này chưa từng bị người lớn xen vào, hơn nữa
lại không phải trách mắng, mà là đàng hoàng trịnh trọng đặt câu hỏi. "Di