Ngụy Vô Tiện ngồi trên bậc thang ở trước cửa nhà trọ, nhìn say sưa ngon
lành.
Trong trò chơi kiểu này, tiên đốc Liễm Phương Tôn bây giờ đang phong
quang vô hạn đương nhiên sẽ là một góc được hoan nghênh nhất. Trong
cuộc chiến Xạ Nhật, Kim Quang Dao nằm vùng mấy năm như cá gặp nước,
lừa trong trong ngoài ngoài toàn bộ Kỳ Sơn Ôn thị xoay quanh, để lộ vô số
bí mật mà không tự biết, cuối cùng thành công ám sát gia chủ Ôn gia, cho
cuộc chiến Xạ Nhật một kết thúc hoàn mỹ. Nếu như hắn chơi, hắn cũng
muốn làm Kim Quang Dao thử. Chọn bạn nhỏ này làm lão đại, rất hợp lý!
Đứa khác kháng nghị: "Ta là Nhiếp Minh Quyết, số lần thắng lợi nhiều
nhất, thu phục tù binh cũng nhiều nhất! Ta là lão đại!"
"Kim Quang Dao" nói: "Nhưng ta là tiên đốc mà."
"Nhiếp Minh Quyết" quơ quơ nắm đấm: "Tiên đốc thì sao, còn chẳng
phải tam đệ của ta hả, thấy ta phải cong đuôi mà chạy!"
"Kim Quang Dao"
Quả nhiên rất phối hợp, diễn rất sâu, rụt vai lại bỏ chạy. Một đứa khác lại
nói: "Ngươi là con ma chết sớm."
Nếu chọn một vị làm tiên thủ, trong lòng đương nhiên có chút thích và
mơ mộng với vị tiên thủ ấy, "Nhiếp Minh Quyết" nổi cáu: "Kim Tử Hiên
ngươi chết còn sớm hơn ta, có tư cách gì nói ta chết sớm!"
"Kim Tử Hiên"Không phục: "Chết sớm thì sao nào? Ta đứng thứ ba."
"Đứng thứ ba chẳng qua là cái mặt đứng thứ ba thôi!"
Lúc này có cậu bạn nhỏ dường như chạy mệt nên dừng lại nghỉ, cũng sáp
đến bậc thềm, ngồi sóng đôi với Ngụy Vô Tiện, phất phất tay, nói cứ như