Đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, hắn đứng trong hành lang, ôm bụng cười
trong yên lặng một hồi lâu.
Lam Vong Cơ dường như bị đả kích, nhốt mình trong phòng thật lâu sau
vẫn chưa đi ra. Trong quá trình chờ đợi y, Ngụy Vô Tiện thong thả bước
xuống lầu, ra khỏi nhà trọ, ngồi trên bậc thềm, híp mắt sưởi nắng. Sưởi một
hồi, có đám trẻ con mười ba, mười bốn tuổi chạy ngang qua đường.
Cậu nhóc dẫn đầu chạy vút qua, trong tay kéo theo một sợi dây dài, cuối
sợi dây là một con diều không cao không thấp, bay lên rồi lại sà xuống.
Đứa trẻ phía sau cầm chiếc cung be bé, vừa gào vừa đuổi theo bắn con diều
kia.
Trò chơi này, hồi trước Ngụy Vô Tiện cũng rất thích chơi. Bắn tên là một
kỹ năng bắt buộc của mỗi con cháu thế gia, nhưng đại đa số bọn họ đều
không thích cái quy củ bắn bia, ngoại trừ lúc ra ngoài săn đêm bắn yêu ma
quỷ quái, thì toàn ưa bắn diều như thế. Mỗi người một con, ai thả lên cao
nhất, xa nhất, đồng thời bắn đến cũng chuẩn nhất, thì người đó chính là bên
thắng. Trò chơi này vốn phổ biến trong đám tử đệ tuổi còn nhỏ trong các
gia tộc tiên môn, sau lưu truyền đến trẻ con nhà bình thường cũng rất yêu
thích, chỉ có điều lực sát thương tụi nó bắn ra chỉ là của một cây cung be
bé, không thể so với những con cháu thế gia kỹ năng thành thạo tài ba ưu tú
kia được.
Năm xưa lúc Ngụy Vô Tiện ở Liên Hoa Ổ chơi bắn diều với đám con
cháu Giang gia, rất nhiều lần giành hạng nhất. Giang Trừng thì lại thường
đứng thứ hai, diều hắn ta toàn do bay xa quá, tên bắn không tới, hoặc là bắn
tới, nhưng diều lại không bay xa bằng Ngụy Vô Tiện. Diều của bọn họ đại
đa số đều mang hình dạng một con yêu thú bay trên trời, màu sắc đẹp đẽ
phô trương, cái miệng to như chậu máu mở lớn, rủ mấy cái đuôi lắc lư loạn
theo gió, nhìn từ xa trông cực kỳ sống động, còn có hơi dữ tợn. Cái của
Ngụy Vô Tiện lớn hơn người khác hẳn một vòng, là Giang Yếm Ly vẽ cho
hắn.