Hắn nắm áo phủ thêm, lăn xuống giường, đưa tay về hướng Lam Vong
Cơ, nhìn điệu bộ như thể muốn xé đồ y vậy. Tinh thần Lam Vong Cơ còn
chưa trở lại bình thường, thụt lui một bước, bị thứ gì đó dưới chân làm
vướng, cúi đầu nhìn, hoá ra là Tị Trần kiếm nằm ở dưới nguyên buổi tối.
Trong gian phòng nho nhỏ, cả một mảnh binh hoang mã loạn người ngã
ngựa đổ. Ngụy Vô Tiện thò tay vào lòng Lam Vong Cơ moi móc, lấy ra
một cây sáo, nói: "Hàm Quang Quân ngươi chớ sợ. Không phải ta muốn
làm gì gì đó với ngươi đâu, do tối qua ngươi giật cây sáo của ta, ta chỉ lấy
lại thôi."
Lam Vong Cơ vẻ mặt phức tạp nhìn hắn, dường như rất muốn gặng hỏi
tình tiết sau khi y say rượu tối qua, nhưng y lại quen làm chính sự trước,
cưỡng ép nhịn xuống, thu vẻ mặt lại, cùng hợp tấu một khúc với hắn trước.
Ba chiếc túi càn khôn phong ác, một phong cánh tay trái, một phong hai
chân, một còn lại phong phần thân. Ba phần của cơ thể đã có thể nối liền
với nhau, tạo thành một cơ thể có hơn nửa bộ phận. Chúng nó ảnh hưởng
lẫn nhau, oán khí tăng lên gấp bội, lần này vậy mà phải lặp đi lặp lại bài ba
lần mới thấy hiệu quả. Chờ ba chiếc túi càn khôn phong ác dần dần yên ổn
trở lại, Ngụy Vô Tiện mở hai trong ba ra, một chiếc giũ rớt cánh tay, một
chiếc giũ rớt phần thân.
Lần này, hướng tay trái chỉ là phương Nam, chếch về Tây. Đối tượng chỉ,
không phải tay phải, mà là đầu.
Ngụy Vô Tiện mặc quần áo xong trông cũng ra dáng lắm. Nói chính sự
nói đến đàng hoàng trịnh trọng, hoặc nên nói là giả vờ nghiêm chỉnh: "Hi
vọng bước tiếp theo sẽ tìm được đầu. Như vậy thì nhà các ngươi chỉ cần
họa một bức tranh, hoặc là phát thiếp để thế gia to to nhỏ nhỏ đều đến xem,
sẽ nhanh chóng biết được thân phận của huynh đệ tốt thôi."