"..."
Ngụy Vô Tiện: "Chuyện tối hôm qua, ngươi không nhớ gì hết hả?"
Nhìn điệu bộ kia đúng là không nhớ rõ thật, mặt Lam Vong Cơ trắng
bệch luôn rồi.
Không nhớ là tốt! Bằng không, nếu Lam Vong Cơ còn nhớ hắn nửa đêm
lặng lẽ đi ra ngoài triệu Ôn Ninh, gặng hỏi đến cùng, Ngụy Vô Tiện nói dối
không ổn, nói thật càng không xong.
Trêu ghẹo không được, nhiều lần ôm đá đập chân mình như thế, cuối
cùng Ngụy Vô Tiện cũng coi như tìm lại được cảm giác uy phong lẫm liệt
trước đây, hòa nhau chút chút. Tuy rất muốn thừa thắng xông lên, chòng
ghẹo y nữa, nhưng mấy câu then chốt tối qua còn chưa hỏi ra, lần sau còn
định lừa y uống rượu nói tiếp, cũng không thể để Lam Vong Cơ biết mình
làm chuyện xấu gì được. Thấy đỡ thì thôi, Ngụy Vô Tiện vén chăn lên, cho
y xem cái quần còn ngay ngay ngắn ngắn và ủng còn chưa cởi ra của mình:
"Hay cho một nam tử trinh liệt! Hàm Quang Quân, ta chỉ cởi có mỗi áo
thôi, trêu chút ấy mà. Cái thân trong sạch của ngươi vẫn còn, chưa có bị
làm bẩn đâu, xin yên tâm!"
Lam Vong Cơ cứng đờ người, hãy còn chưa trả lời thì có tiếng đồ sứ vỡ
nát từ giữa phòng truyền tới.
Tiếng động này cũng không xa lạ gì, đã là lần thứ hai nghe thấy. Lại là
thứ bên trong túi càn khôn phong ác xao động, lật tung ấm với chén trà, lần
này còn dữ dội hơn nữa, ba cái động cùng một lúc.
Đêm qua bọn họ một say đến lú lẫn, một thì bị giày vò đến bét nhè, hiển
nhiên, vụ hợp tấu sẽ bị quẳng ra sau đầu rồi. Ngụy Vô Tiện đang có hơi lo
Lam Vong Cơ vì kinh hãi quá độ mà nhất thời kích động, sẩy tay đâm chết
hắn ngay trên giường, vội nói: "Chính sự, nào nào, chúng ta làm chính sự
trước!"