Nhưng cái vẻ nghiêm chỉnh đấy của hắn cũng chỉ duy trì được chừng vài
câu, nhoáng cái lại cười hề hề: "Nói tới nói lui, huynh đệ tốt luyện tập
không tệ nhỉ."
Bộ áo liệm bao ngoài phần thân kia đã nới lỏng ra, cổ áo kéo lệch, đây là
cơ thể của một chàng thanh niên mạnh mẽ rắn chắc. Lời ấy của Ngụy Vô
Tiện rất chính xác. Lam Vong Cơ lập tức bỏ nó vào túi càn khôn phong ác,
thắt ba lần nút.
Ngụy Vô Tiện biết y không nghe nổi mấy lời ngả ngớn như thế. Nhưng
cũng hệt trước kia, càng không muốn nghe, hắn càng muốn nói. Thắt nút
xong, sau khi cất kỹ túi càn khôn, Lam Vong Cơ nhìn hắn, tuy mặt vẫn
không chút cảm xúc, nhưng trong mắt lại đầy vẻ muốn nói lại thôi. Hắn cố
ý: "Hàm Quang Quân, ngươi làm gì nhìn ta dữ vậy? Ngươi còn lo lắng hả?
Tin ta đi. Tối qua ta thật không làm gì ngươi mà, đương nhiên, ngươi cũng
không làm gì ta hết."
Lam Vong Cơ: "... Tối qua, ngoài việc giật cây sáo, ta..."
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi? Ngươi còn làm gì nữa phải không? Cũng đâu có
gì, chỉ nói với ta rất nhiều chuyện thôi."
Lam Vong Cơ: "... Nói cái gì."
Ngụy Vô Tiện: "Cũng không có gì quan trọng. Thì là, ừm, chẳng hạn
như, ngươi rất thích thỏ, đại loại thế."
"..." Lam Vong Cơ nhắm mắt lại, xoay đầu đi.
Ngụy Vô Tiện quan tâm nói: "Có gì đâu chứ! Thỏ dễ thương như thế ai
mà không thích. Nào, Hàm Quang Quân, ngươi rửa mặt đi, rửa mặt sạch sẽ
rồi uống miếng nước, chúng ta xuống lầu rồi xuất phát thôi. Ta về phòng
bên đây, không quấy rầy ngươi."