nhưng tuyệt đối có tác dụng, hiệu quả nhanh chóng. Cơ mà tụi nó không
phải bị cào cắn, mà là hít phải bột phấn của thi độc, bởi vậy chỉ có thể nấu
cháo gạo nếp uống thôi."
Lam Tư Truy tỉnh ra: "Thảo nào ngài cứ nhất định muốn vào nhà, còn
muốn vào nhà có người nữa. Nhà có người ở mới có nhà bếp, trong nhà bếp
có lẽ sẽ có gạo nếp."
Kim Lăng nói: "Ai biết gạo đã bao lâu, còn ăn được hay không chứ? Hơn
nữa phòng bếp này ít lắm cũng một năm không ai dùng tới, toàn là bụi, thịt
đều hư hết cả rồi. Cái bà già kia chẳng lẽ không ăn uống nguyên năm trời?
Bà ta không biết ích cốc, sống kiểu quái gì nhỉ?"
Ngụy Vô Tiện: "Có lẽ gian nhà này đó giờ không có ai ở, bà ta vốn
chẳng phải chủ cửa hàng này. Hoặc là, bà ta không cần ăn uống."
Lam Tư Truy nhỏ giọng nói: "Không cần ăn uống, vậy tức là người đã
chết rồi. Nhưng cụ bà ấy, rõ ràng có hô hấp."
Ngụy Vô Tiện: "Đúng rồi. Ta còn chưa hỏi, sao các ngươi lại cùng tới
Nghĩa thành? Không thể nào trùng hợp, đúng lúc đụng phải bọn ta chứ?"
Vẻ mặt của hai thiếu niên lập tức trở nên nghiêm nghị. Kim Lăng nói:
"Ta, đám Lam gia bọn họ, với cả vài tên của những gia tộc khác, đều đuổi
theo một thứ tới đây. Ta, đuổi từ bên Thanh Hà sang." Lam Tư Truy nói:
"Chúng tôi thì từ Lang Tà đuổi tới."
Ngụy Vô Tiện: "Thứ gì."
Kim Lăng: "Không biết. Nó không hề lộ mặt, ta cũng không biết nó rốt
cuộc là thứ gì, hay là kẻ nào, hoặc có lẽ là rất nhiều người."
Hoá ra, mấy ngày trước đó, Kim Lăng gạt cậu của cậu ta thả Ngụy Vô
Tiện chạy đi, rồi sau đó lo lắng lần này Giang Trừng sẽ đánh cậu thật, bèn