Tiết Dương mỉm cười: "Không làm gì hết, chỉ dạy ngươi, lần sau bị
mắng nên làm gì thôi."
A Thiến: "Ô, ngươi nói coi, làm sao đây?"
Tiết Dương: "Ai mắng ngươi xấu, ngươi cứ khiến ả xấu hơn ngươi, rạch
mười bảy mười tám đao lên trên mặt ả, khiến ả xấu đến độ không dám đi ra
ngoài gặp người. Ai mắng ngươi mù, ngươi cứ vót nhọn cây gậy trúc, chọc
vào hai mắt của ả ta một cái, khiến ả ta cũng biến thành kẻ mù, ngươi coi ả
còn dám miệng tiện nữa không?"
A Thiến sởn cả tóc gáy, chỉ giả vờ cho rằng hắn đang doạ mình, nói:
"Ngươi lại doạ ta!"
Tiết Dương hầm hừ: "Ngươi coi như ta đang doạ đi." Nói xong, đẩy
chiếc đĩa chứa táo thỏ tới trước mặt nàng: "Ăn đi."
Nhìn một đĩa táo hình thỏ vỏ hồng ruột vàng đẹp đẽ đáng yêu kia, từng
cơn tởm lợm tràn khắp cõi lòng A Thiến và Ngụy Vô Tiện.
Hôm sau, mới sáng sớm A Thiến đã ồn ào đòi Hiểu Tinh Trần dẫn nàng
đi ra ngoài mua quần áo đẹp với son bột nước. Tiết Dương bất mãn nói:
"Các ngươi đi rồi, vậy đồ ăn hôm nay lại là ta mua à?"
A Thiến: "Ngươi mua một lần thì sao nào? Đạo trưởng đã mua biết bao
nhiêu lần rồi!"
Tiết Dương: "Vâng vâng vâng. Ta đi mua. Giờ ta đi mua liền đây."
Đợi hắn ra ngoài rồi, Hiểu Tinh Trần nói: "A Thiến, ngươi vẫn chưa
chuẩn bị xong à? Có thể đi chưa?"
A Thiến xác định Tiết Dương đã đi xa, lúc này mới bước vào, đóng cửa
lại, run giọng hỏi: "Đạo trưởng, ngươi có biết, một người tên là Tiết Dương