Tính kế không thành, lại còn ồn ào muốn ra ngoài nữa, Tiết Dương nhất
định sẽ nghi ngờ, A Thiến đành phải bỏ qua, ngồi cạnh bàn ăn cơm. Việc
mới nãy, tuy nàng biểu diễn giống lúc thường như đúc, hết sức tự nhiên,
nhưng bụng dưới của nàng trước sau vẫn căng thẳng, vô cùng căng thẳng,
cho đến tận bây giờ, tay nàng cầm chén vẫn còn run rẩy. Tiết Dương ngồi
bên tay trái nàng, lia mắt nhìn sang, chân bụng A Thiến lại kéo căng ra,
nàng sợ hãi đến độ ăn không vô, thế nhưng vẫn kiên cường giả vờ tức giận
đến nuốt không trôi, ăn một miếng phì một cái, ra sức chọc bát, lẩm bẩm
chửi thầm: "Con oắt chết tiệt, nha đầu thúi, ta thấy ngươi cũng chẳng có
chỗ nào đẹp đẽ. Oắt con!"
Hai người còn lại nghe nàng vẫn mắng "nha đầu thúi" không tồn tại kia,
Tiết Dương trợn tròn mắt, Hiểu Tinh Trần thì nói: "Đừng có lãng phí lương
thực."
Ánh mắt của Tiết Dương liền từ A Thiến dời sang bên này, chuyển tới
mặt Hiểu Tinh Trần đối diện. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Lưu manh con này
có thể bắt chước hệt Hiểu Tinh Trần như thế, cũng chẳng phải không có lý
do, dù sao thì ngày nào cũng ngồi dối diện nhau, có rất nhiều cơ hội nghiền
ngẫm kỹ càng."
Hiểu Tinh Trần lại hồn nhiên không phát hiện hai ánh mắt đang chiếu
vào mặt hắn. Suy cho cùng, trong phòng này, người mù chân chính, chỉ có
một mình hắn mà thôi.
Sau khi ăn xong, Hiểu Tinh Trần thu dọn bát đũa, Tiết Dương bỗng gọi
nàng: "A Thiến."
Tim A Thiến đột nhiên nhấc lên, ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng cảm giác
da đầu nàng nổ bùng.
Nàng nói: "Gọi ta làm gì?"