đĩa rau xanh bước ra, nghe tiếng, nói: "A Thiến, hôm nay ngươi đi đâu chơi
vậy? Trễ vậy mới về."
Tiết Dương liếc nàng một cái, ánh sáng nơi đáy mắt bất chợt loé lên:
"Chuyện gì đây, mắt của nó sưng hết cả lên kìa."
Hiểu Tinh Trần đi tới nói: "Sao vậy? Ai bắt nạt ngươi?"
Tiết Dương: "Bắt nạt nó? Ai có thể chứ?"
Tuy nụ cười của hắn đáng yêu, nhưng rõ ràng đã nổi lòng nghi ngờ. Đột
nhiên, A Thiến vứt cây gậy trúc đi, lớn tiếng gào khóc.
Nàng khóc đến mức mặt lem luốc nước mắt nước mũi, thở không ra hơi,
nhào vào lòng Hiểu Tinh Trần nói: "Hức hức hức, ta xấu lắm sao? Ta xấu
lắm sao? Đạo trưởng ngươi nói cho ta biết đi, ta thật sự xấu lắm sao?"
Hiểu Tinh Trần sờ sờ đầu nàng: "Đâu nào, A Thiến xinh đẹp như vậy. Ai
nói ngươi xấu?"
Tiết Dương khinh khỉnh nói: "Xấu muốn chết, khóc lên còn xấu hơn."
Hiểu Tinh Trần quở hắn: "Đừng có như thế."
A Thiến càng khóc dữ hơn, giậm chân nói: "Đạo trưởng ngươi có nhìn
thấy đâu! Ngươi nói ta đẹp thì có ích gì? Chắc chắn là đang gạt ta! Hắn
nhìn thấy, hắn nói ta xấu, vậy xem ra ta xấu thật rồi! Vừa xấu vừa mù!"
Nàng ồn ào như thế một hồi, hai người hiển nhiên đều cho rằng hôm nay
nàng ra ngoài bị đứa nhỏ nào đó không biết mắng mấy câu đại loại "xấu
xí", "mắng trắng đui mù". Tiết Dương khinh thường nói: "Nói ngươi xấu
ngươi chạy về đây khóc? Thái độ ngang tàng của ngươi lúc thường đi đâu
rồi?"