Hiểu Tinh Trần dẫn đầu đi trước, Tiết Dương tiện tay vỗ vỗ vết thương
trên vai và cánh tay của mình, nhấc cái giỏ lên, đi ngang qua mặt Tống
Lam, cười khẽ, cúi đầu, nói với y: "Không có phần của ngươi."
Chờ Tiết Dương đã đi xa thật xa, đoán chừng đã trở lại nghĩa với Hiểu
Tinh Trần, A Thiến mới đứng dậy khỏi lùm cây.
Nàng ngồi quá lâu, chân đều tê rần cả, nện gậy trúc, nơm nớp lo sợ đi cà
nhắc tới nơi Tống Lam quỳ đứng không ngã, thi thể đã trở nên cứng nhắc.
Tống Lam chết không nhắm mắt, A Thiến bị hai mắt trợn trừng của y hù
nhảy dựng, sau đó lại nhìn thấy máu tươi tuôn ra trong miệng hắn trong
miệng y, men theo hàm chảy ướt vạt áo, đầy mặt đất, lệ từ hốc mắt nàng
nhỏ xuống từng giọt lớn.
A Thiến sợ hãi đưa tay ra, giúp Tống Lam khép hai mắt lại, quỳ trước
mặt y, rụt tay về rồi nói: "Vị đạo trưởng này, ngươi tuyệt đối đừng trách tội
ta, và cả vị đạo trưởng kia nữa. Ta đi ra cũng chết, chỉ có thể trốn tránh,
không tài nào cứu ngươi được. Vị đạo trưởng kia hắn bị tên xấu xa kia lừa,
hắn không hề cố ý, hắn không biết người hắn giết chính là ngươi!"
Nàng hức hức nức nở nói: "Ta phải về rồi, ngươi trên trời có linh thiêng,
nhất định phải phù hộ ta cứu đạo trưởng Hiểu Tinh Trần ra, phù hộ bọn ta
chạy ra khỏi lòng bàn tay ma đầu kia, để tên yêu quái sống Tiết Dương ấy
chết không tử tế, bị chém thành muôn mảnh, vĩnh viễn không được siêu
sinh!"
Nói xong lạy vài cái, dập đầu ba cái, dùng sức lau lau mặt, đứng dậy tự
cho mình mấy tiếng trống lên tinh thần, đi về hướng Nghĩa thành.
Lúc nàng trở lại nghĩa trang, sắc trời đã tối, Tiết Dương ngồi cạnh bàn
gọt táo, gọt táo thành hình con thỏ, xem ra tâm trạng rất tốt. Bất cứ ai trông
thấy hắn, đều sẽ cảm thấy đây là một cậu thiếu niên tinh quái, chứ tuyệt
không nghĩ tới ban nãy hắn vừa làm chuyện gì. Hiểu Tinh Trần bưng một