ràng là chính ngươi nói 'từ bây giờ đừng gặp nhau nữa', sao lúc này lại chạy
tới đây? Đạo trưởng Hiểu Tinh Trần, ngươi nói có đúng không?"
Nghe vậy, Tống Lam ngẩn ra. Đến cả trò lừa gạt đơn giản này cũng mắc
phải, chỉ có thể nói y thật sự đã hoàn toàn bị Tiết Dương quấy nhiễu tâm
trạng và bước tiến rồi. Tiết Dương sao lại bỏ qua cơ hội tuyệt vời bực này
cơ chứ, vung tay lên, phấn bột thi độc rơi vãi đầy trời.
Tống Lam chưa từng gặp phải bột phấn thi độc tinh luyện kinh người
loại này, dưới một lần vung, hít vào vài hơi, lập tức biết gay go rồi, ho khan
liên tục. Mà Hàng Tai của Tiết Dương đã chờ đợi từ lâu, mũi kiếm loé ánh
sáng lạnh, thình lình chui vào miệng y!
Nhoáng cái, trước mắt Ngụy Vô Tiện một vùng tối om. Là A Thiến sợ
đến mức nhắm hai mắt lại.
Nhưng hắn rõ ràng, đầu lưỡi của Tống Lam, đã bị Hàng Tai chặt đứt
đúng vào lúc này.
Tiếng động kia thật đáng sợ.
Hai vành mắt của A Thiến nóng lên, nhưng nàng vẫn cắn chặt răng,
không phát ra chút âm thanh nào, vừa run lập cập vừa mở mắt ra. Tống
Lam cầm kiếm gắng gượng chống người, một tay bụm miệng, máu tươi
không ngừng ồ ạt tuôn ra khỏi khe hở.
Đột nhiên bị Tiết Dương ám hại cắt mất lưỡi, Tống Lam lúc này đau đến
gần như không thể cất nổi bước chân, nhưng mà, y vẫn rút kiếm khỏi mặt
đất, lảo đảo đâm tới Tiết Dương. Tiết Dương dễ dàng lắc mình né tránh,
mặt đầy vẻ cười xảo trá.
Một khắc sau, Ngụy Vô Tiện liền biết, tại sao hắn lại lộ ra nụ cười đó.