Ánh sáng bạc của Sương Hoa, đâm vào từ ngực Tống Lam, xuyên qua
lưng y.
Tống Lam cúi đầu, nhìn mũi kiếm xuyên qua tim mình, lại chậm rãi
ngẩng đầu lên, nhìn người cầm kiếm, vẻ mặt ôn hoà - Hiểu Tinh Trần.
Hiểu Tinh Trần không hề hay biết, hắn nói: "Ngươi có ở đây không?"
Tống Lam im ắng giật giật môi.
Tiết Dương cười: "Ta ở đây. Sao ngươi lại tới?"
Hiểu Tinh Trần rút Sương Hoa ra, thu kiếm vào vỏ: "Sương Hoa có khác
thường, ta theo chỉ dẫn đến xem thử." Hắn ngạc nhiên nói: "Lâu lắm rồi
không thấy tẩu thi chung quanh đây. Không ngờ lại có một con lạc đàn. Là
từ nơi khác tới?"
Tống Lam chậm rãi khuỵ gối trước mặt Hiểu Tinh Trần.
Tiết Dương từ trên cao nhìn xuống y, nói: "Hình như vậy. Kêu rất dữ."
Vào lúc này, chỉ cần Tống Lam đặt kiếm của y vào trong tay Hiểu Tinh
Trần, Hiểu Tinh Trần sẽ biết ngay y là ai. Kiếm của bạn tốt tri giao, hắn sờ
vào là biết.
Thế nhưng, Tống Lam không thể làm như thế. Đưa kiếm cho Hiểu Tinh
Trần, nói cho hắn hay, người mà tự tay hắn giết chết là ai ư?
Tiết Dương đã tính chuẩn điểm này, bởi vậy không hề sợ hãi. Hắn nói:
"Đi thôi, trở về làm cơm. Đói bụng."
Hiểu Tinh Trần: "Mua rau xong rồi?"
Tiết Dương: "Mua rồi. Lúc về lại gặp phải thứ này, thiệt xúi quẩy."