Ngón tay phải nàng ta trắng như tuyết, mảnh mai, đúng kiểu tay người
quen sống trong nhung lụa, không làm việc nặng.
Thế nhưng lại sinh ra ở trên người một nữ nhân - đây rõ ràng là tay của
nam nhân!
Lam Tư Truy quát lên: "Đè nàng ta xuống!"
Vài thiếu niên đã tóm lấy Mạc phu nhân, Lam Tư Truy nói một tiếng
"đắc tội" xong, liền định lật tay đập một lá phù triện xuống, tay trái Mạc
phu nhân lại lấy một góc độ khó mà tin nổi xoay qua chỗ khác, túm lấy cổ
họng y.
Tay của người sống mà muốn vặn thành như vậy, trừ khi xương bị bẻ
gãy. Mà nàng ta ra tay cực nhanh, chỉ chớp mắt đã sắp tóm lấy cổ y. Lúc
này, Lam Cảnh Nghi kêu to một tiếng "ái da", nhào tới trước người Lam Tư
Truy, thay cậu đỡ cú tóm này.
Chỉ thấy ánh lửa lập loè, cánh tay kia mới vừa nắm lấy bả vai Lam Cảnh
Nghi, đã bốc lên từng luồng lửa xanh, năm ngón lập tức thả ra. Lam Tư
Truy tránh được một kiếp, vừa định cảm tạ Lam Cảnh Nghi liều mình cứu
giúp, đã thấy phân nửa đồng phục của người sau bị thiêu thành tro, nhếch
nhác đến cực điểm, hắn vừa cởi nửa cái còn lại ra vừa quay đầu hổn hển
mắng: "Sao ngươi đá ta, cái tên điên chết tiệt này, ngươi muốn hại chết ta
hả?!"
Ngụy Vô Tiện chạy trối chết: "Không phải ta đá!"
Chính là hắn đá đó. Ở mặt trong bên hông ngoại y của đồng phục Lam
gia có dùng một loại dây nhỏ thêu chi chít đầy chú thuật chân ngôn, có kỳ
hiệu hộ thân bảo mệnh. Chẳng qua đụng phải thứ lợi hại như này, dùng một
lần là hết hiệu lực. Dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể đá Lam Cảnh Nghi
một cú, để hắn lấy thân thể bảo vệ cái cổ của Lam Tư Truy một phen. Lam
Cảnh Nghi còn định mắng tiếp, Mạc phu nhân lại ngã xuống đất, máu thịt