ông ta đau lòng vì cái chết của con trai, nên mới khó chịu thô bạo với thê tử
mình. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại, vậy đó vốn không phải dáng vẻ mà một
người cha vừa mất đi con trai nên có. Đó không phải vẻ đờ đẫn khi tâm tàn,
mà là sự vắng lặng, tĩnh mịch của người đã chết.
Vật chứa thứ ba là A Đồng. Vật chứa thứ tư chính là Mạc phu nhân.
Nhân lúc rối loạn khi đèn tắt, tay quỷ đã di chuyển sang người nàng ta. Mà
cùng thời gian Mạc phu nhân mất mạng, một vết thương cuối cùng trên cổ
tay Ngụy Vô Tiện, cũng biến mất theo đó.
Mấy thiếu niên Lam gia nọ thấy phù triện không có tác dụng, y phục lại
hữu hiệu, thế là cùng cởi ngoại y vứt ra bọc cánh tay trái này lại, tầng tầng
lớp lớp dày cộm bao lấy nó như một cái kén trắng. Chỉ chốc lát sau, đống
đồ trắng đó 'phụt' bùng cháy. Ngọn lửa màu xanh lục tà dị bốc cao ngút
trời, e rằng chẳng bao lâu nữa, khi đồng phục đã đốt rụi, cái tay kia sẽ phá
tro mà ra. Ngụy Vô Tiện thừa dịp không ai chú ý, đi thẳng đến Tây viện.
Có mười cỗ tẩu thi bị người Lam gia bắt đang lặng im đứng trong sân.
Ngụy Vô Tiện đá một cú vào nơi vẽ chú văn trên đất, phá hỏng toàn bộ trận
pháp phong trụ chúng nó, rồi vỗ tay hai lần. Lũ tẩu thi giật mình, tròng
trắng mắt đột nhiên trợn lên, như bị tiếng sét nổ làm thức tỉnh.
Ngụy Vô Tiện nói: "Dậy nào. Làm việc!"
Hắn sai sử khôi lỗi thi luôn không cần chú văn với triệu ngữ phức tạp gì,
chỉ cần mệnh lệnh trực tiếp là đủ. Tẩu thi đứng phía trước run rẩy ngọ
ngoậy di chuyển vài bước, cơ mà, mới tới gần Ngụy Vô Tiện, lại như bị
dọa đến run chân, ngã sóng soài trên đất y chang người sống vậy.
Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười, lại vỗ tay hai lần, lần này nhẹ đi nhiều.
Có thể đám tẩu thi này sinh ở Mạc gia trang, chết cũng ở Mạc gia trang,
chưa từng va chạm với xã hội, bản năng muốn nghe mệnh lệnh từ kẻ triệu