Ba người Mạc gia như ba luồng gió đen, chỉ chớp mắt đã thổi ra ngoài.
Cánh tay trái kia va gãy một thanh trường kiếm, đang phá rào mà ra. Mà
khi nó mới vừa ra ngoài, ba cỗ hung thi không có cánh tay trái đã đồng loạt
đánh về phía nó.
Ngoài không dám chống đối mệnh lệnh của Ngụy Vô Tiện, ba người
Mạc gia cũng có nỗi oán hận mạnh mẽ đối với thứ đã giết chết mình, nên
trút hết cơn giận lên trên cái tay quỷ kia. Không hỏi cũng biết chủ sát là
Mạc phu nhân, sau khi nữ thi thi biến thường cực kỳ hung tàn, nàng ta tóc
tai bù xù, trong tròng trắng mắt vằn vện tơ máu, năm móng tay dài ra gấp
mấy lần, khoé miệng phì phèo bọt mép, tiếng rít gần như lật tung nóc nhà,
cực kỳ điên cuồng. Mạc Tử Uyên theo sát mẫu thân, phối hợp với nàng ta
cùng đồng loạt cắn xé, phụ thân gã thì lại đi theo sau đó, bù vào khe hở
công kích của hai cỗ hung thi kia. Mấy thiếu niên nọ đều kinh ngạc đến
ngây người.
Xưa nay bọn họ chỉ nghe nói qua điển tịch và truyền miệng tình hình tự
đánh nhau của loại hung thi này, đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy cảnh
máu thịt tung toé như vậy, càng nhìn càng trố mắt ngoác mồm, căn bản
không thể nào dời tầm mắt, chỉ thấy thật là hay, thật là ngoạn mục!
Ba xác đang đánh một tay đến dữ dội, bỗng nhiên, Mạc Tử Uyên rít lên
rồi lắc mình tách ra. Bụng gã bị cái tay kia móc một lỗ, lòi ra mấy khúc
ruột. Mạc phu nhân thấy thế gầm gừ không ngớt, che phía trước con trai,
thế cào càng mạnh, móng tay phá không lại có uy thế như cương đao thiết
kiếm. Ngụy Vô Tiện lại nhìn ra được, nàng ta đã có vẻ mơ hồ không chống
đỡ nổi.
Ba cỗ hung thi vừa đột tử liên thủ, dĩ nhiên không cách nào áp chế một
cánh tay này!