Ngụy Vô Tiện ngưng thần quan chiến, đầu lưỡi hơi cuộn, bên môi ép
một tiếng huýt cao, nhưng lần lữa không thổi. Một tiếng huýt này của hắn
thổi ra, có thể kích thích lệ khí của hung thi thêm mạnh, cũng có thể xoay
chuyển chiến cuộc, nhưng vậy thì khó bảo đảm không ai phát hiện hắn
đang giở trò. Trong một thoáng, cái tay kia chuyển động như chớp giật, vừa
tàn nhẫn vừa chuẩn bẻ gãy xương cổ Mạc phu nhân!
Mắt thấy ba người Mạc gia liên tục bại lui, Ngụy Vô Tiện vừa định đè
lưỡi huýt một tiếng dài, lúc này, có tiếng huyền vang oong oong từ trên trời
truyền xuống.
Hai tiếng này như do người ta tiện tay gẩy ra, nhưng lại kỳ ảo trong
ngần, mang theo cái lạnh của luồng gió mát. Một đám yêu ma quỷ quái
đang giết đến dữ dội nghe thấy tiếng này, đều cứng đờ.
Mấy thiếu niên đang khổ sở chống đỡ thoáng chốc cười tươi rói, chẳng
khác nào sống lại. Lam Tư Truy giơ tay chùi đi lớp máu đen trên mặt, bỗng
nhiên ngẩng đầu, vui vẻ nói: "Hàm Quang Quân!"
Vừa nghe thấy hai tiếng huyền kêu xa xôi này, Ngụy Vô Tiện liền quay
lưng bỏ đi.
Thiệt là khéo, kẻ đến chính là người Lam gia; đáng chết hơn nữa, kẻ đến
lại là Lam Vong Cơ!
Lại một tiếng huyền vang, lần này âm điệu hơi cao hơn, xuyên mây phá
trời, mang theo hai phần túc sát. Ba cỗ hung thi liên tục lùi bước, đồng thời
lấy tay phải che lỗ tai lại.
Nhưng mà, thanh âm phá chướng há có thể kháng cự như thế, chưa lùi
được vài bước, trong đầu chúng nó đã truyền ra tiếng nổ khe khẽ.
Mà cánh tay trái mới vừa trải qua một trận ác đấu kia, vừa nghe thấy
tiếng huyền, bỗng nhiên gục xuống đất. Tuy ngón vẫn còn đang co duỗi,