Ngụy Vô Tiện hủy thi diệt tích dấu vết còn thừa lại của hiến xá trận, rồi
vội vã tìm một con vật cưỡi, đi ngang qua một mảnh sân, ở trong có cái cối
xay lớn, một con lừa hoa đang nhồm nhoàm nhai cỏ bị cột ở ngay đó, thấy
hắn hùng hùng hổ hổ chạy tới, nó như có hơi kinh ngạc, lại y hệt một con
người liếc mắt nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện tấp lại mặt đối mặt với nó, lập tức
bị sự khinh bỉ trong mắt nó đả động.
Hắn tiến lên túm dây thừng kéo ra ngoài, con lừa hoa kia oán giận lớn
tiếng kêu lên với hắn. Ngụy Vô Tiện liên tục dỗ dành kéo kéo dây, khuyên
can đủ đường mới gạt nó đi được, đạp lên ánh trăng bạc lờ mờ sáng, cộc
cộc cộc chạy ra đường cái.