Những người này lưng đeo giỏ trúc, thân mặc áo bố chân đi giày rơm, từ
đầu đến chân mang một làn hương khí quê mùa dân dã. Trong đó có một
tiểu cô nương, gương mặt tròn, tướng mạo miễn cưỡng được coi là thanh
tú, có lẽ là đi lâu dưới ánh mặt trời chói chang nên cũng nghĩ tới hóng mát
uống nước, nhưng khi thấy một con lừa hoa đang đạp móng kêu loạn, ngồi
cạnh đó còn là tên điên tóc tai bù xù, mặt mũi hết bôi đỏ rồi trát trắng, thì
không dám lại đây.
Ngụy Vô Tiện tự xưng là người thương hương tiếc ngọc, thấy thế hơi
dịch cái ổ qua bên, chừa ra một khoảnh đất, còn mình thì đi sang dằn vặt
con lừa kia. Đám người nọ thấy hắn vô hại, lúc này mới yên tâm đi tới. Ai
nấy đều đầu mướt mồ hôi má đỏ rực, quạt gió rồi múc nước, người thiếu nữ
kia ngồi bên cạnh giếng, dường như biết hắn cố ý nhường cho, nên khẽ
mỉm cười với Ngụy Vô Tiện.
Một người trong đó tay cầm la bàn, nhìn ra xa xăm, cúi đầu khó xử nói:
"Tại sao sắp đến chân núi Đại Phạm rồi, kim chỉ vẫn cứ bất động?"
Hoa văn khắc trên la bàn này thật là kỳ lạ, chẳng phải la bàn phổ thông.
Không phải dùng để chỉ Đông Nam Tây Bắc, mà là "Phong Tà bàn" dùng
để chỉ ra hung tà yêu sát. Ngụy Vô Tiện hiểu trong lòng, hắn đây gặp một
hộ gia đình nông thôn sa sút túng quẫn. Ngoài thế gia đầy đủ sung túc,
không hề thiếu những hộ nghèo đóng cửa tự tu như thế. Nói không chừng
họ từ nông thôn tới nhờ vả đại gia tộc nào đây. Dù sao cũng chẳng giống
như đi tán dóc, ngắm hoa.
Nam tử trung niên dẫn đầu vừa bắt chuyện vừa đi sang uống nước, nói:
"Cái la bàn kia của ngươi có phải đã hỏng rồi không, chừng nào về thay
cho ngươi cái mới. Còn chưa tới mười dặm nữa là núi Đại Phạm rồi, chúng
ta không thể dừng lâu được. Một đường vất vả mệt nhọc, nếu như thả lỏng
ở ngay đây, mấy người ở sau sẽ tranh nhau tới trước hết, vậy thì không
đáng."